Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình giám sát thật lâu. Khoản tiền đó đúng là do Kỷ Dao chuyển đi. Trong ký ức thuộc về cậu ta thậm chí vẫn còn giữ lại hình ảnh lúc đó. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, cậu ta ngồi trong xe, chuyển năm vạn cho tên phục vụ kia, đối phương hứa sẽ chuẩn bị phòng trước và tìm cách tránh né ống kính giám sát. Tôi không thể biện bạch thay cậu ta. "Tiền là do Kỷ Dao chuyển." Văn Tự cất điện thoại đi. "Nhưng rượu không phải do em đưa." "Nếu em không tỉnh lại, cậu ta sẽ đưa đi." Văn Tự không vì tôi là Nếp Cẩm mà nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Anh ngồi bên giường, xác nhận tôi đang nghiêm túc lắng nghe rồi mới nói: "Những việc cậu ta từng làm thì cần phải gánh chịu, còn phần người khác nhân cơ hội này hãm hại cậu ta cũng phải điều tra cho rõ ràng. Đây là hai chuyện khác nhau." Tôi gật đầu. Ký ức của Kỷ Dao giúp tôi hiểu ra rằng, con người làm sai chuyện không thể giống như mèo làm đổ ly nước, chỉ cần ngồi xổm bên cạnh nhìn một lúc là Văn Tự sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Ly rượu Lâm Thính uống tuy không phải do tôi đưa, nhưng lại do Kỷ Dao chuẩn bị đầu tiên. Tôi muốn tiếp tục sử dụng cái tên và cơ thể này thì không thể giả vờ như hoàn toàn không liên quan đến mình. Văn Tự gọi điện cho Trần Phương. Trước khi trời sáng, họ đã tìm ra tên của tên phục vụ đó. Triệu Tùng, hai mươi sáu tuổi, nửa năm trước vào làm việc tại khách sạn nơi tổ chức tiệc của nhà họ Lâm. Sau khi nhận được năm vạn của Kỷ Dao, hắn còn nhận được một khoản tiền khác. Khoản tiền thứ hai được chuyển qua ba tài khoản cá nhân, tạm thời chưa tìm ra người chuyển tiền thực sự. "Đến bệnh viện." Văn Tự đứng dậy thay quần áo. Tôi cũng lồm cồm bò từ trên giường dậy theo, mới đi được hai bước mới phát hiện ra mình vẫn đang đi chân đất. Đôi dép lê tối qua bị tôi đá vào dưới gầm bàn đã được xếp lại ngay ngắn bên giường, Văn Tự thậm chí còn chỉnh sẵn hướng từ trước. Tôi xỏ chân vào, lần đầu tiên cảm thấy mang giày cũng không đến mức khó tiếp nhận như vậy. Khi đến bệnh viện, Lâm Thính đã tỉnh. Liều lượng thuốc không lớn, lại phát hiện kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Văn Hoài túc trực trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy tôi liền sầm mặt xuống, trực tiếp chắn mất lối đi. "Cậu còn dám tới đây?" Anh ta có vài phần giống Văn Tự, nhưng tính khí lại hoàn toàn khác nhau. Tôi đứng sau lưng Văn Tự, quan sát bàn tay đang siết chặt của anh ta trước. Theo tình tiết trong sách gốc, bàn tay này đáng lẽ sẽ đánh gãy sống mũi của tôi. Tôi lùi lại nửa bước. Văn Tự chú ý đến động tác của tôi, giơ tay kéo tôi sang bên cạnh. "Rượu không phải do cậu ấy đưa." "Tiền chuyển từ tài khoản của cậu ta, phục vụ cũng là do cậu ta tìm." Văn Hoài chằm chằm nhìn tôi, "Anh dựa vào đâu mà tin cậu ta?" "Dựa vào việc sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi." Văn Tự giao đống tài liệu đã điều tra được cho anh ta. "Triệu Tùng chuẩn bị sẵn hai ly rượu. Kỷ Dao đổ đi một ly, còn ly kia là ai bảo hắn gửi đi thì vẫn chưa điều tra xong." Trong phòng bệnh truyền ra giọng của Lâm Thính. "Cho cậu ấy vào đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao