Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhà họ Kỷ cũng cử người đến. Bố của Kỷ Dao không hỏi cậu ta tại sao đột nhiên dừng tay, chỉ cảm thấy cậu ta lại làm mất mặt gia đình. Ông ấy đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của Kỷ Dao, bảo tôi trước khi mọi chuyện êm đẹp thì đừng về nhà. Tôi không phản bác. Nơi đó vốn dĩ cũng không phải là nhà của tôi. Nhà của tôi là ở chỗ Văn Tự. Trong ngày hôm đó tôi dọn dẹp xong đồ đạc ở nơi ở cũ của Kỷ Dao, chuyển toàn bộ sang nhà Văn Tự. Thực ra chẳng có gì để dọn dẹp, tôi không thích những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ trong tủ đồ của Kỷ Dao, chỉ lấy giấy tờ và một chiếc máy tính. Trên đường về, tôi hỏi Văn Tự: "Sau này anh còn nuôi tôi nữa không?" Anh đang lái xe, nghe thấy câu này xong, rất lâu sau mới trả lời: "Tôi có thể chăm sóc em, nhưng sẽ không coi em là thú cưng để nuôi nữa." "Có gì khác nhau đâu?" "Em cần phải tự mình sống, làm việc, quyết định sau này muốn làm gì." Tôi không có ý kiến gì về điều này. Dù sao tôi muốn làm gì anh cũng sẽ giúp tôi. Cho đến bảy giờ sáng ngày hôm sau, Văn Tự vén chăn lên, yêu cầu tôi dậy tìm việc làm. Tôi ôm lấy gối không chịu nhúc nhích. Trước đây vào giờ này, anh sẽ chuẩn bị pate cho tôi. Bây giờ anh chỉ chuẩn bị cho tôi một bản hướng dẫn sử dụng phần mềm tuyển dụng. "Tôi không biết làm việc." "Kỷ Dao biết." Kỷ Dao học thiết kế thị giác ở đại học, tuy thường xuyên trốn học nhưng nền tảng hội họa lại khá tốt. Tác phẩm trong máy tính không nhiều, phần lớn trong số đó là vẽ qua loa để hoàn thành bài tập. Tôi cầm bút thử rất lâu. Thói quen thuộc về cơ thể Kỷ Dao dần dần quay trở lại. Chỉ là tôi không thích vẽ những quảng cáo phức tạp đó, cũng không muốn đến công ty của nhà họ Kỷ. Cuối cùng, tôi vẽ một con mèo đang ngồi xổm bên cửa sổ. Trước mặt nó đặt một chiếc hộp pate rỗng, chủ nhân đang đứng trong bếp thái cá. Con mèo vờ như chằm chằm nhìn hộp pate, nhưng cái đuôi lại lén lút ngoắc về phía chủ nhân. Văn Tự đứng sau lưng tôi nhìn một lúc. "Vẽ tôi đấy à?" "Ừm." "Trước đây đâu có ốm thế này." Tôi không vui quay đầu lại nhìn anh. Văn Tự giơ tay vò rối tóc tôi, đặt một bản thông tin tuyển dụng của một công ty đồ dùng thú cưng lên bàn. Tôi gửi đi bản CV đầu tiên trong đời. Ba ngày sau, đối phương thông báo tôi đến phỏng vấn. Tôi mặc bộ quần áo Văn Tự chuẩn bị, một mình bắt xe đến công ty. Trên đường không bị lạc, lúc phỏng vấn cũng không trốn xuống dưới gầm bàn. Hai tuần sau, tôi chính thức trở thành một họa sĩ minh họa cho thương hiệu thú cưng. Tiền lương không tính là cao, nhưng đủ để mỗi tháng tôi trả lại cho Văn Tự một phần. Đồng nghiệp không biết tôi từng là mèo, chỉ thấy tôi rất hiểu động vật. Những nhà thiết kế khác khi vẽ mèo luôn thích dùng nụ cười và động tác cường điệu, còn con mèo do tôi vẽ ra lại rất ít khi nhìn thẳng vào người khác. Chúng nằm trên bậu cửa sổ, trốn trong thùng giấy, hoặc giả vờ đi ngang qua chân chủ nhân. Trông có vẻ hoàn toàn không bận tâm, nhưng cái đuôi thì luôn luôn thành thật. Công ty dùng tranh minh họa của tôi để sản xuất đợt bưu thiếp đầu tiên, vừa lên kệ trong ngày đã bán hết sạch. Khi nhận được khoản tiền thưởng đầu tiên, tôi mua một chiếc cà vạt tặng cho Văn Tự. Trước đây tôi không thích anh đeo cà vạt, toàn thừa lúc anh ngủ kéo cà vạt xuống dưới gầm sofa. Bây giờ lại cảm thấy, lúc anh mặc vest quả thực rất đẹp trai. Văn Tự mở hộp ra, nhìn rất lâu. "Sao lại mua cái này?" "Số tiền còn thừa lại ngoài khoản trả nợ." "Có thể tự mình giữ lấy." "Tôi muốn tặng cho anh." Văn Tự không từ chối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao