Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 4: Thằng hề lại chính là ông đây

Đợi khi Khương Miện bưng hai khay đầy rồi tuỳ ý ngồi vào một chỗ, bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp của blogger ẩm thực Tiểu Ni sớm đã bị một loạt dấu chấm hỏi lấp đầy. Rất lâu sau, trên màn hình mới bay qua một câu nói —— lẽ nào bản thể của tiên nữ là Thao Thiết? —— Thao Thiết… tiên nữ? —— Thao Thiết là nữ à? —— Không không không không, mọi người hiểu lầm rồi, lượng đồ ăn này vừa nhìn đã biết là không phải sức ăn của một người mà! Tiên nữ tốt bụng, chắc chắn là gọi cơm giúp bạn bè rồi, đồ ăn nhiều như vậy một đứa học sinh cấp ba chuyên thể thao như tôi cũng ăn không hết, sao tiên nữ có thể chứ… Khương Miện cầm một miếng chân giò lên bắt đầu ăn, hoàn toàn không hề có ý định chờ cái gọi là “bạn bè”. Cư dân mạng: ????? Cảnh tượng sau đó giống như video đã được chỉnh sửa tua nhanh mà họ thường hay xem. Cô gái ăn hết miếng này đến miếng khác. Tướng ăn của Khương Miện khá dễ nhìn, hay là nói nhìn một gương mặt thần tiên như vậy, cho dù ăn cái gì cũng sẽ không khó coi, cho dù đang ăn chân giò. Blogger ẩm thực Tiểu Ni và fan của cô ấy đều xem Khương Miện ăn đến sững sờ. Trong thư viện cách nhà ăn số 3 không xa, vị trí cạnh cửa sổ có một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, cho dù vẻ ngoài, cử chỉ hay cách ăn mặc đều vô cùng xứng đôi. Những tia nắng còn sót lại của hoàng hôn đọng lại trên hai người họ, giống như phủ thêm một tầng ánh sáng nhu hoà trên người họ. Xung quanh là ánh ngưỡng mộ và ghen tị nhưng hai người dường như đã sớm quen với sự chú ý như vậy, từ đầu đến cuối đều làm chuyện của mình. Nam sinh đang đọc sách còn nữ sinh thì yên lặng lướt điện thoại. “A!” Vào lúc này, một tiếng cảm thán nhỏ thốt ra từ miệng của nữ sinh. Thoáng chốc, không chỉ nam sinh ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn cô ta mà những bạn học xung quanh cũng đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Nữ sinh thấy cảnh này, cười ngượng ngùng với những bạn học bị cô ta làm phiền, sau đó mới nhìn sang chàng trai đối diện. “Làm sao thế, Thiến Thiến?” Chàng trai đè thấp giọng hỏi trước. Nghe xong câu hỏi, cô gái lúc nãy còn nhìn vào mắt chàng trai bây giờ  lại có biểu cảm khó xử. Do dự một lúc, cô ta dường như đã hạ quyết tâm, vừa kéo tay nam sinh đi ra ngoài, vừa đè thấp giọng, “Tinh Minh, anh ra đây với em…” Đúng vậy, hai người này không phải ai khác, chính là nam chính và nữ phụ của cuốn "Thiên hà vạn dặm" —— Hứa Tinh Minh, Lâm Thiến. Lúc này, Lâm Thiến đứng trên cầu thang đắn đo một lúc, bèn nói tin tức cô ta mới vừa nhìn thấy trên diễn đàn Cây Thường Xanh cho bạn trai của mình. “Thật ra em cũng vừa nhìn thấy tin tức mới biết, tối nay Phi Dương thế mà muốn tỏ tình với Miên Miên…” Trong lúc nói, Lâm Thiến luôn chú ý những thay đổi trên mặt bạn trai mình, sau khi nhìn thấy lông mày của chàng trai nhăn lại theo bản năng, trái tim lập tức chùng xuống, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì. Cô ta biết, Khương Miên có địa vị không bình thường trong lòng Hứa Tinh Minh, nhưng dù không bình thường thì có tác dụng gì , không phải hắn đã thành bạn trai của Lâm Thiến cô à. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. “Tinh Minh anh cũng rất ngạc nhiên đúng không? Em cũng không biết tại sao hai người họ đến được với nhau nữa? Rõ ràng hồi trước lần gặp duy nhất là ăn cơm cùng chúng ta thôi mà. Chẳng lẽ lúc đó bọn họ đã giấu chúng ta trao đổi thông tin liên lạc rồi? Nếu đúng là như vậy thì Miên Miên không đủ nghĩa khí rồi, thế mà lén lút yêu đương mà không nói gì với bạn thân là em cả, chắc chắn cậu ấy cũng không nói với anh đúng không?” Lâm Thiến giả vờ tức giận trách móc Khương Miên vài lời. Nhưng vào lúc này, cô ta nhìn thấy lông mày của Hứa Tinh Minh nhíu chặt hơn. Thấy thế, Lâm Thiến đưa tay kéo ống tay áo Hứa Tinh Minh, trên mặt mang theo nụ cười thăm dò, “Sao thế? Tinh Minh, sao trông anh không vui thế? Có phải anh cảm thấy con người Phi Dương nhìn lưu manh vô lại, có hơi không đáng tin không? Yên tâm đi, nếu hai người họ thật sự đến được với nhau, người khác em không dám bảo đảm, nhưng nếu Địch Phi Dương đối xử với Miên Miên không tốt, thì em là người đầu tiên không buông tha cho cậu ta!” Nghe thấy bạn gái nói như vậy, Hứa Tinh Minh cũng cảm thấy mình không vui quá vô lý, lông mày nhíu chặt dần giãn ra, giơ tay chạm nhẹ chóp mũi của Lâm Thiến. “Em lo lắng cái gì chứ, Khương Miên đã là người trưởng thành rồi, cô ấy muốn yêu ai, chúng ta chỉ là bạn của cô ấy, chúng ta có thể ngăn cản cô ấy quyết định sao?” Khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên, khuôn mặt nghiêm nghị giống như tuyết mùa xuân tan chảy dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy tia mê đắm xuất hiện trong mắt Lâm Thiến. Thực ra cho dù Hứa Tinh Minh không có người bố là giàu có ở Hải thị thì chỉ dựa vào gương mặt này cũng khiến cô ta mê đắm… Không, vẫn là quên đi, nếu không có bố Hứa thì ngay từ đầu Hứa Tinh Minh sẽ không nằm trong phạm vi lựa chọn của cô ta, chứ đừng nói chi là trở thành bạn trai bạn gái. Lý trí Lâm Thiến nhanh chóng quay trở lại, tay đan tay với Hứa Tinh Minh, mười ngón tay đan xen nhau vô cùng thân mật. “Vậy chúng ta có đến hiện trường tỏ tình xem không? Dù sao cả hai đều là bạn của chúng ta, sao chúng ta có thể không có mặt trong dịp quan trọng như vậy phải không?” Dựa vào hiểu biết của cô ta với quỷ nhát gan Khương Miên thì chỉ có khi bị Hứa Tinh Minh tận mắt nhìn thấy cô ấy và nam sinh khác dây dưa không rõ, cô ấy mới sẽ vì tự ti mà hoàn toàn cắt đứt tâm tư thầm mến trong lòng, cô ấy và Hứa Tinh Minh sẽ không bao giờ có khả năng tiếp tục phát triển nữa. Cô ta ghét đồ của mình bị người khác thèm muốn. Cho dù ngay từ đầu đồ này là cô ta dùng chút thủ đoạn để cướp từ tay đối phương. Lâm Thiến cười vô cùng dịu dàng. Nghe vậy, Hứa Tinh Minh nghĩ một chút, sau đó buông bàn tay đối phương ra, “Được, vậy anh quay về thu dọn đồ của chúng ta, em ở đây đợi anh.” "Ừm!" Lâm Thiến cười rực rỡ gật đầu mạnh, đứng yên tại chỗ và nhìn Hứa Tinh Minh đi về phía thư viện. Mãi đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, cô ta mới quay đầu nhìn vào tấm kính của hộp cứu hỏa bên cạnh, bên trên đang phản chiếu nụ cười của cô ta. Nhìn vào tấm kính, cô ta hơi điều chỉnh độ cong khóe miệng của mình. Hình như cong quá nhìn hơi giả, lần sau như vậy là hoàn hảo nhất. Nữ sinh nhìn vào tấm kính trên hộp cứu hỏa lộ ra một nụ cười vừa ngọt ngào lại tiêu chuẩn. *** Chỉ trong 15 phút nhưng có thể nói buổi phát sóng trực tiếp ẩm thực xuất sắc của Khương Miện đã đến lúc kết thúc, cô vẫn muốn ăn thêm, nhưng cơ thể này thật sự không cho phép nên cô chỉ có thể đành ngưng. Thông qua ống kính của điện thoại thấy khay thức ăn tiên nữ ăn xong sạch như được rửa bằng nước, cho dù món hắc ám cấp cao như sầu riêng hầm trứng cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức, tất cả cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều dành cho vị đại lão vô danh này một lòng kính trọng từ nội tâm. Tiên nữ chính là tiên nữ, ngay cả ăn cơm cũng rất đặc biệt và khác người. Trông thấy tiên nữ ăn xong, trả khay xong muốn rời đi rồi, cư dân mạng trong phòng phát sóng vội vã giục blogger ẩm thực Tiểu Ny xông lên làm quen với chị gái tiên nữ. Tiểu Ny thấy hàng loạt bình luận chạy trên màn hình mới phản ứng lại, vội vã chạy về hướng Khương Miện. Ai ngờ lúc chuẩn bị xuống cầu thang, không chú ý giẫm trúng vết dầu trên sàn nhà. “Á!” Nữ sinh hét trong tiềm thức, thấy sắp sửa ngã cầu thang, thậm chí điện thoại cũng tuột tay văng ra ngoài. Lúc này trong phòng phát sóng hàng loạt chữ cẩn thận nối tiếp nhau lướt qua, thậm chí có fan trung thành không dám nhìn, dù sao cầu thang này cũng cao một mét đó, ngã xuống sao có thể không bị thương! Ngay lúc nguy cấp, một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh lập tức ôm lấy eo của Tiểu Ni sắp ngã, kéo cô ấy lại. Sau đó ôm cô ấy xoay người, tay còn lại nhân cơ hội bắt lấy điện thoại của Tiểu Ni ngã văng ra ngoài. Toàn bộ quá trình liền một mạch, đừng nói đến khán giả xem trong kênh phát sóng trực tiếp, mà ngay cả những bạn học của Học viện Điện Ảnh đi ngang qua cũng phải ngơ tại chỗ. Đau đớn trong dự liệu không xảy ra, Thẩm Ni theo bản năng mở mắt ra, ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi con ngươi trong veo đầy mị hoặc “Cô không sao chứ?” Khương Miện đỡ cô ấy đứng thẳng, đồng thời trả điện thoại lại cho cô ấy. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp, sau một hồi ngây người, bình luận tràn đầy oanh tạc màn ảnh trong nháy mắt nổ tung. —— A a a a a, chị gái giết em đi! —— Mẹ ơi, lần này con thật sự yêu rồi! —— Hu hu hu, hy vọng giới tính chị gái sẽ không thẳng tưng! —— Chị gái tiên nữ là sinh viên Học viện Điện Ảnh? Có từng sẽ nghĩ xuất đạo không? Sẽ tham gia show tuyển chọn tài năng chứ? Nếu tham gia, em nhất định pick chị á á á á! —— Blogger blogger, blogger Tiểu Ny? Tiêu rồi, mấy người xem ánh mắt của blogger kìa, blogger luân hãm rồi… —— Blogger cô là một gái thẳng sắt thép, cô đỏ mặt cái gì! Thẩm Ny chỉ cảm thấy e rằng đời này tim mình chưa từng đập nhanh như vậy, trước đó cô ấy nhất định, chắc chắn, khẳng định cô là gái thẳng, bây giờ bỗng nhiên không chắc chắn nữa rồi. A a a a, nhìn gần chị ấy còn đẹp hơn nữa, mẹ nó! Trước đây cô ấy biết hoa khôi Học viện Điện Ảnh Yến Kinh bọn họ là Lâm Thiến, bây giờ xem ra tất cả những người bình chọn trong trường đều bị mù hết rồi, tiên nữ xinh đẹp như vậy mà bọn họ lại không chọn! Thấy sự nghi hoặc xuất hiện trong mắt Khương Miện, Thẩm Ni lập tức đứng thẳng lại, hai má ửng hồng, “Em không sao, chị ơi… chị đẹp thật đấy…” “Hả?” Khương Miện sững người một lúc. “Không phải, em… em không phải có ý đó, em chỉ muốn cảm ơn chị đã cứu em, còn có… còn có cái này, tặng cho chị!” Dưới tình huống khẩn cấp, Thẩm Ni vụng về móc chai nước từ trong túi vải, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Ngay cả cô ấy cũng không biết vừa rồi tại sao mình lại thốt ra những lời trong lòng huhu, đều tại gương mặt xinh đẹp của mỹ nữ sát thương quá mạnh, khiến cô ấy nói mà không biết lựa lời! Nghe vậy, Khương Miện đưa tay nhận chai nước của cô ấy, huơ huơ, “Cảm ơn nhé, nếu em không có chuyện gì thì chị đi trước đây, lần sau đi đường cẩn thận một chút!” Vừa nói, Khương Miện vừa vỗ vai cô ấy sau đó đi về phía ký túc xá. Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Thẩm Ni đứng tại chỗ lẩm bẩm, “Chị ấy thật dịu dàng mà, còn dặn tôi lần sau cẩn thận hơn…” Lúc này, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đang điên cuồng giục Thẩm Ni đi hỏi tên của Khương Miện, hỏi thăm thông tin của cô, nhưng tiếc là cô ấy đều phớt lờ. Trong cơn tuyệt vọng, bình luận được bật lên. —— Rồi xong, một cô gái đang yên đang lành, nói cong là cong liền luôn! Khương Miện hoàn toàn không biết thói quen tiện tay giúp đỡ từ  thế của mình cũng có thể thu hút một lượng "tiểu mê muội", trên đường về ký túc xá cô phát hiện liên tục có người chạy tới dưới lầu ký túc xá. Dưới sự tò mò cô kéo một bạn học mặt đầy phấn khởi đi ngang qua hỏi, Khương Miện mới biết tối nay có người tỏ tình ở dưới lầu ký túc xá. Mặc dù ở thế giới trước, Khương Miện là một 'vị vua cô độc' luôn độc thân, nhưng cũng không ngăn cản được người ta có hứng thú với loại tình yêu vườn trường trong sáng đã mười mấy năm chưa gặp qua. Xuất phát từ thuộc tính thích xem náo nhiệt của người Trung Hoa từ trong xương đã thúc giục Khương Miện uống sạch chai nước trên tay rồi vứt đi, mặt mày bừng bừng phấn khởi đi tới. Đợi đến nơi, hay lắm. Mọi người đều thích hóng hớt! Đây là còn chưa bắt đầu tỏ tình , đã bị ba tầng bên trong ba tầng bên ngoài bao vây rồi Khung cảnh hoành tráng như vậy, nếu không phải tí chứng tự mãn xã hội trên người thì ai dám tỏ tình chứ. Khương Miện càng hăng hái hơn, vội vàng đi theo những bạn học khác đam mê hóng chuyện, vừa mới lọt vào trong cùng, liền nghe thấy bên trong lập tức truyền đến một tràng reo hò. Khương Miện đi theo tiếng hoan hô, cô cảm thấy âm thanh rộn rã của những người trẻ tuổi khiến cô có một loại cảm giác sống lại lần nữa. Bất giác Khương Miện nở một nụ cười thật tươi. Xuất phát từ tâm lý xem chuyện vui không chê lớn chuyện, cũng có thể là muốn cho buổi tỏ tình này thêm chút không khí mà Khương Miện dứt khoát giơ ngón út của tay phải lên, huýt ra một tiếng sáo lưu manh. Một âm thanh "Huýt——" lanh lảnh vang lên, ngay sau đó những người xung quanh cũng theo âm thanh đó mà nhìn về phía cô. Sau khi nhìn thấy nụ cười xán lạn trên mặt Khương Miện, mọi người xung quanh đều thoáng sững sờ. Lúc này Khương Miện vẫn không nhận ra được sự thay đổi của tình hình, vẫn rất vui vẻ. Cho đến khi một thanh niên tóc đỏ, mặt người dạ thú mặc áo sơ mi trắng bỗng nhiên tách ra khỏi đám đông, tay cầm một bó tường vi màu hồng phấn, đi thẳng tới trước mặt cô, ánh mắt lưu luyến, quỳ một gối xuống. Khương Miện: "?" “Khương Miên, không ngờ tâm trạng của em cũng sốt ruột giống như anh, anh vẫn chưa gọi tên em mà em đã chủ động xuống lầu rồi…” Khương Miện: "??" “Nếu đã như vậy, Khương Miên, anh thích em, làm bạn gái của anh nhé!” Vừa nói, chàng trai vừa đưa bó hoa về phía trước. Khương Miện: "???" Không phải, đợi đã, cái quái gì đây? Khương Miện vội vàng liếc những ánh mắt muốn buôn chuyện ở xung quanh, nhìn dáng vẻ giả vờ thâm tình của người đàn ông trước mặt, nụ cười dần dần biến mất. “…” Mẹ nó, thằng hề lại chính là ông đây!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!