Chương 7: Khương chán ghét
Địch Phi Dương chạy rồi, các bạn học thấy hết dưa để ăn cũng bắt đầu giải tán. Nhưng chỉ chuyện xảy ra tối nay thôi cũng đủ để bọn họ thảo luận một đoạn thời gian dài rồi. Nhìn bụi cây chỗ Địch Phi Dương chạy đi, Khương Miện thấy vô vị mà ngáp một cái. Xoay người, liền đối mặt với hai thứ từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn đứng ở dưới gốc cây long não —— Lâm Thiến, Hứa Tinh Minh. Trong tiểu thuyết giới thiệu hai người này như thế nào nhỉ, Khương Miện cố nhớ lại. Bởi vì bố quá đa tình, Hứa Tinh Minh từ trước đến nay đều không tin vào thứ hư vô không có thật như tình cảm. Hoàn cảnh gia đình làm hắn có tính cách lạnh nhạt lại bạc tình, dù lúc học trung học rõ ràng hắn và Khương Miền đều thích nhau nhưng một người dè dặt rụt rè một người cố tình làm lơ, hai người ai cũng không muốn đi bước đầu tiên, nên đã luôn bỏ lỡ nhau. Cứ cho rằng tình huống sẽ có chuyển biến tốt sau khi lên đại học, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một Lâm Thiến. Gia thế bối cảnh của chị này cũng vô cùng phức tạp, tuy mẹ cô ta xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng lại một lòng một dạ muốn làm tiểu tam của một phú thương giàu có, không ngờ lại sinh ra Lâm Thiến, bà ta còn chưa tìm được cơ hội chuyển thành chính thất nhưng cũng yên tâm hài lòng mà làm tình nhân cho người ta. Từ nhỏ đã dạy cho con gái Lâm Thiến của mình tư tưởng là lớn lên nhất định phải gả cho người có tiền, để hai mẹ con có thể cùng hưởng thụ cuộc sống tốt nhất. Lâm Thiến được hun đúc từ những tư tưởng này lớn lên sao có thể bỏ qua một người có tiền như Hứa Tinh Minh. Dù cô ta đã sớm nhìn ra Khương Miện và Hứa Tinh Minh thích nhau, nhưng vẫn làm bạn với Khương Miên làm điểm đột phá, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Hứa Tinh Minh. Lúc đầu, Hứa Tinh Minh rất dị ứng với loại con gái chủ động sán đến này, còn liên luỵ Khương Miện bị giận chó đánh mèo. Nhưng Lâm Thiến không để ý đến sự lạnh nhạt của hắn, thậm chí vào dịp năm mới còn đi đến thành phố hắn ở, nhưng ngoài ý muốn đụng phải Hứa Tinh Minh bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với người nhà. Trong đêm mưa tuyết đan xen, Lâm Thiến với vẻ mặt kiên cường đi theo Hứa Tinh Minh ở bên ngoài suốt một đêm. Chính là buổi đêm này đã thành công mở cánh cửa trái tim của Hứa Tinh Minh. Chờ đến lúc khai giảng, cô bé ngốc Khương Miên vẫn đang vui vẻ vì lại gặp được Hứa Tinh Minh người mà cô vô cùng thích thì Lâm Thiến với Hứa Tinh Minh cầm tay nhau xuất hiện trước mặt cô, còn đòi cô chúc phúc. Cả quá trình làm người nghe đau lòng, rơi nước mắt. Đối với hai thứ ngu xuẩn này, không phải Khương Miện chưa từng nghĩ tới việc sửa chữa, nhưng ai bảo cô bảo cô theo chủ nghĩa hòa bình chứ, người ta còn chưa làm gì đụng đến cô, cô thật sự không tốt nếu vô duyên vô cớ vừa đi lên đã tẩn bọn họ một trận. Bước chân hơi dừng một chút, Khương Miện lại chậm rãi đi về phía trước. Cho tới khi đi ngang qua Hứa Tinh Minh, nam sinh bỗng nhiên giữ lấy cổ tay cô. Hứa Tinh Minh thậm chí còn không rảnh hỏi Khương Miên từ trước đến nay luôn nhu nhược, tại sao lại có sức lực lớn như vậy, hắn chỉ muốn biết —— “Có thật không? Điều Địch Phi Dương vừa nói, một tuần trước khách sạn Gia Hoa cô…A!” Đúng là thằng chó vừa mở mồm ra mùi phân liền tỏa ra khắp nơi! Khương Miện tùy ý vặn cổ tay Hứa Tinh Minh, nghe thấy tiếng xương giòn. Đối với Hứa Tinh Minh bởi vì đau đớn, hít ngược một ngụm lại một ngụm khí lạnh, Khương Miện bất động, còn Lâm Thiến trực tiếp bị sốc rồi. “Miên Miên!” Lâm Thiến vội vàng tiến lên để cứu cổ tay Hứa Tinh Minh ra, nếu không với sức lực của Khương Miện e là nó sẽ bị vặn gãy mất Nhưng ai bảo trước nay cô không so đo với con gái chứ, nên buông lỏng tay ra. “Tinh Minh anh ấy…… anh ấy cũng là quan tâm cậu mà, các cậu dù sao cũng là bạn tốt nhiều nhiều năm như vậy rồi, anh ấy cũng là sợ cậu bị người ngoài lừa, loại chuyện này chung quy vẫn con gái bị thiệt nhiều hơn mà.” Lâm Thiến mở mồm là mùi trà xanh lan tràn. “Là loại chuyện nào?” Khương Miện nhướng mày hỏi lại. “A? Thì… Thì là loại chuyện đó đó…” Lâm Thiến túng quẫn dậm chân. Nghe vậy, Khương Miện nhíu mày, như đang suy nghĩ. “Ồ, là ngày cô ăn sinh nhật ở ktv trong phòng riêng bên cạnh cùng Địch Phi Dương phát sinh loại chuyện đó sao?” Khương Miện lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Nhà Địch Phi Dương cũng có tiền nhưng cũng không phải là có nhiều tiền lắm, mấu chốt là hắn sẵn sàng tiêu tiền cho Lâm Thiến, không chỉ thế, Lâm Thiến chỉ chỗ nào hắn đánh chỗ đấy, là người nghe lời Lâm Thiến nhất thế giới. Người công cụ dùng tốt như vậy, với tính tình của Lân Thiến bỏ qua mới lạ. Nhưng simp chúa cũng là người, cũng sẽ tức giận phẫn nộ, trong một lần ăn sinh nhật, nguyên chủ liền ngoài ý thấy được Lâm Thiến mới ra khỏi phòng, đã bị Địch Phi Dương uống say kéo vào trong phòng ktv đen như mực bên cạnh. Lúc ấy Hứa Tinh Minh với bọn họ hình như chỉ cách một bức tường, ngẫm lại liền thấy kích thích. Không ai biết hai người bọn họ ở trong phòng riêng làm cái gì, chỉ biết khi Lâm Thiển trở lại phòng, miệng đỏ bừng, vừa nhìn đã biết nhất định trước đó đã làm một số chuyện thú vị rồi. Biết được loại này tin tức, đồ ngốc Khương Miên cũng không nghĩ đi cáo trạng gì đó, ngược lại còn bởi vì Lâm Thiến là bằng hữu của cô, lo lắng cô ta bị uy hiếp gì đó, vì thế còn âm thầm hạ quyết tâm muốn đánh bạo đi khiển trách Địch Phi Dương một lần. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hai người họ mới là một đám, đang chuẩn bị hợp tác với nhau tính kế sau lưng cô! Khương Miện vừa nói sau, trong mắt Lâm Thiến xẹt qua một tia hoảng loạn khó tin, nhưng rất nhanh cô ta liền bình tĩnh lại. Khoảnh khắc cô ta nhìn Hứa Tinh Minh với vẻ mặt nghi ngờ, đôi mắt cô ta nhanh chóng trở nên mờ mịt vô tội. “Em không có……” Lâm Thiến nhỏ giọng lại ủy khuất phủ nhận chuyện này với Hứa Tinh Minh, biểu tình đừng nói có bao nhiêu vô tội đáng yêu rồi, nhưng chỉ có chính cô ta mới biết được nội tâm của cô ta lúc này có một làn sóng lớn như thế nào. Chuyện gì thế này? Chuyện hôm đấy là sao mà Khương Miên lại nhìn thấy được? Rốt cuộc cô ta nhìn thấy được bao nhiêu? Cô và Phi Dương căn bản là không có gì, hôm đó chỉ là anh ấy bất cẩn uống say rồi mới... trừ hôn với ôm, bọn họ không làm gì hết! Tại sao cô ta lại ở trước mặt Tinh Minh nói linh tinh vớ vẩn? Được lắm! Cô ta biết ngay là Khương Miên không phải ngây thơ, đơn giản như bề ngoài, thủ đoạn này trước khi cô ta thấy nhiều rồi! Cô tưởng là làm Tinh Minh hiểu lầm thì cô có thể chen vào giữa cô ta và Tinh Minh sao? Mơ đi! Đáy mắt Lâm Thiến loé lên tia tàn khốc. Thấy Lâm Thiến cứ luôn cúi đầu, Khương Miên cũng không có ý thừa thắng xông lên. Vừa nãy chỉ là thấy mồm Lâm Thiến thiếu đánh nên cho cô ta một chút đánh trả nho nhỏ thôi, chẳng lẽ thật sự vì đống phân Hứa Tinh Minh này mà cô tranh tôi đoạt. Khương Miện cô không bao giờ làm chuyện rớt giá như vậy. "Cô nói không có thì là không có vậy..." Khương Miện không hề để ý, quay người đi về phía ký túc xá. Lúc sắp vào tòa nhà. "Đợi một chút, Miên Miên" Âm thanh của Lâm Thiến lại lần nữa vang lên sau lưng cô. "Vẫn còn có một chuyện...nghe bạn khác nói cậu cũng báo danh tham gia "Thần tượng rung động", còn lấy được thẻ "Yes" rồi, cậu giỏi quá, chúc mừng cậu nhé! Thực ra tối qua tôi, Tinh Minh với cả Phi... bọn tớ cũng đi báo danh tham gia rồi, cũng lấy được thẻ "Yes", xem ra sắp tới bọn mình có cùng tham gia một tiết mục rồi. Nếu mà đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ký hợp đồng debut thì tốt quá rồi!" Thái độ của Lâm Thiến rất ôn hoà như thể cuộc cãi vã vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Đó, như vậy đó, mới làm Khương Miện bái phục kiểu con gái này! Cho dù có cãi nhau với bạn có khó coi đến đâu, chỉ cần cô ta muốn, lúc nào cũng có thể vứt sự bất mãn ra sau đầu, tiếp tục chủ đề mới của cô ta. Nghe đến đây, khóe miệng Khương Miện cong lên, sau đó kinh ngạc nghiêng đầu. "Mấy người? Bao gồm cả Địch Phi Dương kia, đều lấy được thẻ rồi?" Lâm Thiến gật đầu cười. "A, vậy tiết mục này rất không biết chọn." Sắt vụn phế phẩm gì cũng lấy. Khương Miện từ tận nội tâm cảm thán nói. Lâm Thiến: "..." Hứa Tinh Minh: "..." Mẹ nó từ tận nội tâm! Sau mấy giây im lặng. "Không có gì để nói với cô ta hết, đi thôi." Cuối cùng cổ tay của Hứa Tinh Minh cũng không còn đau lắm kéo tay của Lâm Thiến đi, quay người không chút do dự. Thích đi thì đi, cô mới không giữ lại. Khương Miện cũng nhanh nhẹn quay người. Khoảnh khắc cô quay lại, cô vô thức nhìn lên, thì thấy rằng "bạn cùng phòng tốt" mà cô gặp lần đầu tiên sau khi xuyên đến đang ghé bên cửa sổ xem kịch đến vô cùng thích thú. Năm người đột nhiên không kịp phòng bị Khương Miện bắt được, chỉ một thoáng liền giống như chuột hamster phải nguy hiểm, trực tiếp đứng sững tại chỗ. Rất nhanh, liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai rụt lại, sợ Khương Miện nhìn thấy. Mà lúc này, Hứa Tinh Minh đi ra ngoài chưa được vài bước không kìm được mà thất thần quay đầu lại , thấy Khương Miện ngay cả quay đầu lại cũng không thèm, mà còn trực tiếp chạy, người lập tức liền chạy không có bóng dáng. Cảnh này khiến Hứa Tinh Minh trước giờ chỉ cần quay đầu là có thể thấy Khương Miên đứng ở phía sau cách đó không xa, trong lòng chợt hoảng hốt, chỉ cảm thấy ở vị trí ngực như trống rỗng một cách khó hiểu, lọt gió từ ngoài vào. Mãi cho đến khi Lâm Thiến kéo tay hắn, hắn mới định thần lại một chút. Cùng lúc đó, Khương Miện ở bên đầu kia đã sớm hít một hơi chạy lên tầng 5 ký túc xá. Gần như vừa nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, mấy người trong phòng đã sớm mở cửa, đứng hai bên, tươi cười như đón khách trong khách sạn, chào đón Khương Miện trở về. "Khương...Khương...Khương Miên, bàn của cậu bọn tớ đã lau từ trong ra ngoài, lau sạch cẩn thận và xịt nước hoa có hương hoa cam, đảm bảo không có mùi lạ. Quần áo cũng giặt lâu rồi, cũng phơi khô cho cậu rồi." "Trước kia đồ mượn của cậu chúng tớ cũng trả lại hết rồi, những đồ dùng qua như dầu gội, sữa tắm cũng mua mới hết rồi, đều để ở trên bàn cậu rồi." "Còn nữa, chân giường của cậu không phải gãy rồi sao? Nếu mà cảm thấy không thoải mái, trong giường của năm chúng tớ cậu nhìn trúng cái nào thì ngủ cái đấy là được, chúng tớ chắc chắn không có một tý ý kiến nào!" Giọng điệu thề son sắc này suýt nữa cho cô một lời thề độc tại chỗ luôn. Nghe những lời này xong, Khương Miện liếc qua cái bản của nguyên chủ. Trước kia trên bàn thường xuyên sẽ để một chút thứ linh tinh của năm người, hiện tại không có, không chỉ không có, tất cả sách và đồ đạc của cô đều được lau đến sáng lấp lánh, sắp xếp đến gọn gàng ngăn nắp, nhìn thoáng qua thì khỏi phải nói là thoải mái biết bao. Đây không phải làm tốt rồi sao? "Làm tốt lắm!" Khương Miện gật đầu tán thành. Nghe được lời như vậy, năm người trong ký túc xá còn không kịp mừng thầm, liền nghe được nửa câu sau của Khương Miện. “Làm tốt như vậy, về sau trực nhật trong ký túc xá liền do năm người luân phiên nhau là tốt rồi!” Năm người: “…” Cười không nổi.jpg "Làm sao vậy? Tớ thấy các cậu hình như không vui lắm thì phải? Không thích trực nhật à?" Khương Miện mày nhăn lại, chân thành hỏi. "Th-thích." " Thích nhất là dọn dẹp vệ sinh mà!" "Đúng vậy, ai cũng đừng hòng tranh với tớ, lao động là vinh quang." "Ha, ha ha ha ha..." Năm người không ngừng cười gượng. Cười đến khóe miệng gần như co rút lại, mới thấy lông mày của Khương Miện giãn ra. Cơ mặt của năm người cuối cùng cũng được thả lỏng. Lúc này, Trần Vũ Phỉ giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy điện thoại di động của Khương Miện từ bên cạnh và dâng lên bằng cả hai tay. "Đúng rồi, Khương Miên, sau khi cậu đi, điện thoại của cậu đã đổ chuông mấy lần rồi, bọn tớ không bắt máy, chỉ nhìn thấy màn hình hiển thị là mợ của cậu, đã gọi bốn, năm cuộc rồi, cũng gửi một đống tin nhắn Wechat, hình như là có việc gì gấp." Nghe vậy, Khương Miện giơ tay nhận lấy điện thoại bấm vào Wechat. Không chút bất ngờ nào lại là đòi tiền. Đúng là đỉnh thật. Thấy thế, Khương Miện với vẻ mặt nghiền ngẫm mà đánh mấy chữ gửi đi, sau đó ném điện thoại sang một bên, ngâm nga một bài hát đi tắm. Lúc này, huyện Tùng cách Yên Kinh cả hơn nghìn km, trong tiệm mạt chược chướng khí mù mịt, một người phụ nữ béo tốt mập mạp, tóc ngắn xoăn tít, đôi môi đỏ thẫm nghe thấy âm thanh thông báo của điện thoại, theo bản năng liền liếc mắt một cái. Vừa nhìn thấy dòng chữ "Con chồng trước" trên đó, người phụ nữ béo cao hứng đến mức không động đến mạt chược, thua nhiều như vậy thì dựa vào nha đầu chết tiệt này hiếu kính cho bà ta rồi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thịt muỗi cũng là thịt mà! Vội vàng cầm lấy điện thoại, bấm WeChat, nụ cười của người phụ nữ đông cứng trên mặt—— 【Thích tiền như thế, có cần tôi đốt thêm ít tiền giấy cho bà không?】 ==== Tác giả có lời muốn nói: Muốn nói phần tuyển tú ở đằng sau mới là ngược tra vả mặt. ps: Quá trình tuyển tú là tôi tự nghĩ ra, đừng so sánh với chương trình tuyển tú ở ngoài đời, bởi vì nó hoàn toàn khác nhau.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Xuyên thành nữ chính thời cổ đại
Chương 2: Tràn đầy ác ý
Chương 3: Tôi là người hiểu đạo lý
Chương 4: Thằng hề lại chính là ông đây
Chương 5: Mai nở hai lần
Chương 6: Cô đuổi, hắn chạỵ, hắn mọc cánh khó bay!
Chương 7: Khương chán ghét
Chương 8: Không được tiêu tiền Chương 9: Chính là muốn để cô tiêu số tiền này Chương 10. Không phải khá hào phóng đây sao?
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao