Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 10. Không phải khá hào phóng đây sao?

Vừa nghe thấy có đồ ăn, Khương Miện lập tức đứng thẳng dậy, hai mắt phát sáng như có thể phóng ra tia laze. Căn bản không để ý đến Địch Phi Dương vẫn đang rên rỉ không ngừng ở dưới chân, Khương Miện hoan hô một tiếng, tiến lên hai bước kéo lấy tay áo của Tống Kỳ Sâm đi ra ngoài. Hai phút sau. Khương Miện háo hức chỉ vào cửa tiệm náo nhiệt trước mặt. "Thế tôi muốn ăn cái này!" Sau mạt thế, cô thật rất lâu, rất lâu không ăn món này rồi, hoài niệm quá. Tống Kỳ Sâm ngẩng đầu nhìn lên bốn chữ to đùng màu vàng kim —— Ăn vặt Sa Huyện. Bất giác anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May quá, may quá... May cái con khỉ!!! Ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, Tống Kỳ Sâm không hé răng mà nhìn mái tóc đen của cô gái đối diện đang vùi đầu vào ăn. "Ông chủ, lấy thêm một lồng sủi cảo, còn có phở xào, mỳ trộn tương với cả mỳ gà xào cũng cho cháu mỗi món một phần, cảm ơn ông chủ!" Ăn xong mỳ trong đĩa, vội vàng giơ tay, Khương Miện cười hì hì nói lại lần nữa với bà chủ đang đứng bên cạnh cô. "Cô gái nhỏ, ăn nhiều như vậy có phải là đang quay video ẩm thực không? Đồ ăn nhà tôi mùi vị thế nào? Video đăng ở đâu, đến lúc tôi ủng hộ cháu!" Bà chủ cũng cười đến vui vẻ. Tống Kỳ Sâm: Cười không nổi.jpg Lớn như vậy rồi, anh chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ăn giỏi như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, trên bàn đã bày ra một chồng đĩa cao, mấu chốt là người này hình như không có ý định ngậm miệng lại, vẫn để bà chủ tiếp tục bưng đồ ăn lên, cứ tiếp tục như thế, cho dù có quà tặng vạn tệ, Tống Kỳ Sâm cũng cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Phải biết rằng Tống Kỳ Sâm từ khi năm tuổi đã biết kiếm tiền, lớn lên đến tuổi này chưa từng có ai làm cho anh chịu lỗ một lần. Rõ ràng đã lặng lẽ ám chỉ với cô như vậy, tiệc thưởng trà buổi tối sẽ có rất nhiều đồ ăn #miễn phí# có thể ăn, mà cô ấy cứ giống như không hiểu, ăn không ngừng. Nhớ lại buổi sáng hôm đó ở khách sạn, cô gái khóc như hoa lê dính nước mưa, yếu đuối dễ bắt nạt, mong manh sợ hãi dường như chỉ là ảo giác xuất hiện do anh ngủ không đủ giấc. Có trời mới biết, anh chính là thấy cô gái đó tính tình mềm yếu dễ lừa mới chủ động ký hợp đồng với cô, bây giờ xem ra... Anh bị lừa rồi. Anh, Tống Kỳ Sâm, bị lừa rồi! Đôi mắt của người đàn ông cụp xuống, môi mỏng hơi mím lại. Nhìn thấy Khương Miện lại sắp ăn xong rồi, Tống Kỳ Sâm dùng ngón tay mảnh khảnh nhéo một góc bàn ăn, "Khương tiểu thư..." Khương Miện ngẩng đầu. Liền thấy từ lúc vào tiệm đến bây giờ, người đàn ông mặt lạnh băng nhìn cô, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên, nụ cười ôn nhu mà khắc chế, "Thật xin lỗi, bây giờ đã muộn rồi, không biết cô ăn xong chưa? Nếu cứ trì hoãn nữa chỉ sợ sẽ không kịp dự tiệc thưởng trả buổi tối mất..." Thấy thế, Khương Miện vừa liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa tăng nhanh tốc độ ăn, hai ba miếng liền ăn hết phở trong đĩa, rút giấy ăn ra lau miệng, "Ồ đúng đúng, bây giờ tôi ăn xong rồi, anh nhanh đi thanh toán, rồi chúng ta qua đó.” Tống Kỳ Sâm: "..." Không muốn đi. Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng người đàn ông khó khăn đứng dậy và đi đến quầy tính tiền. "Chàng trai, bạn gái của cậu ăn giỏi đấy, tổng cộng là 147. Tiền mặt hay chuyển khoản?" Khóe miệng Tống Kỳ Sâm giật giật, hai tay bắt đầu run lên. "Chuyển khoản." Anh gằn từng chữ một. Đợi Tống Kỳ Sâm nín thở, run rẩy trả tiền xong, quay lại liền phát hiện Khương Miện vừa nãy vẫn còn ngồi ở bàn ăn bây giờ biến mất rồi. "Bạn gái nhỏ của cậu vừa ra ngoài rồi, chắc là ở bên ngoài đợi cậu đó." Thấy Tống Kỳ Sâm không nhúc nhích, bà chủ vừa có một đơn lớn nhiệt tình tăng vọt mà nhắc nhở anh một câu. Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm lễ phép cảm ơn rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa tiệm,  Tống Kỳ Sâm vừa quay đầu đã nhìn thấy Khương Miện đang đứng trước của của một cửa hàng bánh ngọt. Trước mặt cô là một nhân viên tiêu thụ mặc JK màu hồng đang nhiệt tình quảng cáo về sản phẩm mới của cửa hàng bánh ngọt của bọn họ. "Tiểu tỷ tỷ, mấy thứ này đều là miễn phí hết, cô ăn thử đi, thử xong không mua cũng không sao đâu!" Cô gái cười xán lạn như ánh dương. Nhìn thấy Khương Miện thế mà thực sự đưa tay ra lấy chiếc nĩa nhựa nhỏ mà bên kia đưa cho.   "Đừng……" Tống Kỳ Sâm chưa kịp ngăn lại, Khương Miện đã nhét chiếc bánh nhỏ trên nĩa vào miệng, sau đó hai mắt sáng lên. Như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Cảnh này khiến trái tim Tống Kỳ Sâm lập tức lạnh một nửa, anh vô thức che điện thoại lại, cả người không tự chủ được lùi lại một bước. Oa! Ngon quá đi mất! Khương Miện đã mười mấy năm chưa được nếm vị của bánh ngọt trong tức khắc đã bị chinh phục bởi sự mềm mại ngọt ngào trong miệng. Ngon đến mức cô có chút muốn khóc! "Thưa cô, hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi sản phẩm mới, mua hàng từ 50 tệ trở lên chỉ cần quét mã QR này, chúng tôi sẽ trực tiếp chiết khấu cho cô 5 tệ, còn có chiết khấu 20% cho sản phẩm mới. Nếu cô mua đủ 100 tệ, còn được tặng miễn phí bánh tart trứng mới ra lò nữa!" Nhân viên tiêu thụ nhiệt tình giới thiệu. Khương Miện hoàn toàn động tâm, không do dự quay đầu bắt chính xác ánh mắt của Tống Kỳ Sâm. Tôi muốn ăn! Ba chữ này được viết đầy trong đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của cô gái. Không phải, cô vẫn ăn được nữa à? "Khương tiểu thư..." Lời của Tống Kỳ Sâm còn chưa nói hết. "Tôi muốn ăn, Tống Kỳ Sâm, mua cho tôi đi, bây giờ mua luôn đi!" Khương Miện phấn khích đến mức không thể kìm chế được bản thân. "Chúng ta thật sự sắp muộn rồi..." Tống Kỳ Sâm có ý đồ vùng vẫy giãy chết. "Rất nhanh thôi, mua một cái bánh kem thì có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ." Tống Kỳ Sâm...Tống Kỳ Sâm không nói, dự định đấu tranh phi bạo lực, dù sao cô giỏi đánh đến đâu đi nữa, ở nơi công cộng, không lẽ cô có thể đánh anh chắc? Còn nữa, tiệm đồ ngọt nhà này nổi tiếng là đắt đỏ, hương vị còn không ngon bằng anh tự làm. Anh nhất định không được lỗ lớn như thế này. Thấy Tống Kỳ Sâm động cũng không động một cái, Khương Miện đứng cách anh không xa, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, người này đúng thật là giống y hệt miêu tả trong cốt truyện, keo kiệt. Bởi vì keo kiệt, thấy Khương Miên không nói tiếng nào vào phòng của anh một cách khó hiểu, trực tiếp lấy việc này làm cái cớ yêu cầu nữ chính ký hợp đồng bất bình đẳng với anh, sau đó thỉnh thoảng lại bắt cô ấy miễn phí đi cùng anh vài bữa tiệc. Đối với Tống Kỳ Sâm mà nói đây là vụ làm ăn một vốn bốn lời giải quyết cho anh những rắc rối hiện tại, nhưng nguyên chủ thì vừa thảm vừa buồn cười rồi. Chỉ vì cô ấy tham dự những bữa tiệc đó, từ đầu đến cuối, chi phí đi xe tự trả, phí trang điểm tự trả, thậm chí có lúc cơm hộp cũng phải tự trả tiền.  Ai bảo cô ấy gan nhỏ còn không biết ăn nói, lại sợ Tống Kỳ Sâm có mặt lạnh muốn chết, bình thường gặp anh, căn bản một câu cũng không dám nói. Nhìn chung cả quá tình lịch sử của tiểu thuyết ngôn tình, có thể nói từ trước đến nay chưa từng có ai như cô ấy cả, là con chim hoàng yến buồn bã bị bao nuôi nhưng vẫn muốn tự trang trải tất cả chi phí. Sau khi được Tống Kỳ Sâm đưa đi debut, cuộc sống không những không tốt mà còn khổ hơn. Trực tiếp mở ra chế độ làm việc 996, phần lớn tiền lương còn bị nhà tư bản Tống Kỳ Sâm lấy mất, phần nhỏ còn lại cũng bị cô ấy lấy đi đắp vào nam chính, đương nhiên rồi, cô ấy vui vẻ chịu đựng thì chịu rồi. Đi làm hay không đi làm tạm thời không nói đến, nguyên chủ tự mình hài lòng, nhưng phần trước cùng kim chủ Tống Kỳ Sâm tham gia yến hội, loại chuyện như tự phải trả tiền này có phải hơi bắt nạt người không? Bây giờ cô chỉ là ăn ít đồ ăn của anh có quá đáng không? Quá đáng không? Không quá đáng tí nào. Khương Miện cười cong mắt. Cô mới không thừa nhận cô chính là nhìn thấy mấy thứ đồ ăn vặt đã mất từ lâu nên thèm ăn, dù sao thì thứ trà gì đó còn có thể ngon hơn mấy thứ này sao? Hì hì. Lúc vào lúc này, có một đôi tình nhân đi ngang qua cũng ăn thử bánh kem trên bàn của nhân viên tiêu thụ.—— Nữ sinh: "Oa, cái này ngon quá, chồng ơi, em muốn ăn cái này có được không?" Nam sinh: "Mua nữa à? Đã mua nhiều đồ ăn vặt như vậy rồi, em chắc chắc ăn được nữa không? Nữ sinh: "Được, em ăn được mà, chồng, chồng ơi, anh mua cho em đi mà!" Nam sinh: "Nhà này hình như có hơi đắt, hay là chúng ta đi lên phía trước xem sao?" Nữ sinh: "Không mà, không muốn, người ta muốn ăn cái này, anh mua cho em cái này đi được không, xin anh đấy?" Nam sinh: "Được, được, được, mua, ai bảo em bé nhà mình thích ăn chứ!" ...... Khương Miện đứng một bên chứng kiến cả quá trình, dường như vừa được khai sáng, đôi mắt như đang suy tư gì đó lập tức dừng trên người Tống Kỳ Sâm Tống Kỳ Sâm cũng xem được màn vừa nãy, thấy vậy, người không kiềm chế được mà rùng mình một cái. "Tôi cảm thấy..." Không cần thế đâu. Bốn chữ đã đến bên miệng Tống Kỳ Sâm, còn không đợi anh nói ra, Khương Miện đã chạy lon ton đến bên anh, bắt chước động tác của cô gái vừa rồi, nắm lấy tay áo của Tống Kỳ Sâm, vừa bắt đầu phát huy thì nghe thấy một tiếng "Xoẹt——". Quần áo của tôi... Tống Kỳ Sâm không thể tin nổi vào ống tay áo bị rách. Thấy vậy, Khương Miện cũng trừng mắt khó tin. Sau đó giả vờ như chuyện gì cũng không xảy ra, đem tay áo của đối phương ôm gọn. Khương Miện duỗi ngón trỏ và ngón cái ra, cẩn thận véo ngón tay của Tống Kỳ Sâm lắc nhẹ. "Người ta...người ta muốn ăn cái kia, anh mua cho người ta mà." Thử nghiệm xong chiêu làm nũng, Khương Miện chớp mắt, ngây thơ hồn nhiên nhìn Tống Kỳ Sâm. Đôi môi của người đàn ông trực tiếp mím thành một đường, từ từ, từ từ đem tay của mình rút về. "Xin lỗi, Khương Miên tiểu thư, tôi không có nghĩa vụ phải tiêu tiền cho cô." "Thì không thể thương lượng thêm sao?" "Không thể thương lượng!" Tống Kỳ Sâm lạnh lùng quay người, không chút do dự đi về phía trước. Đúng, phải từ chối cô ấy như vậy! Ăn Sa Huyện* có thể ăn nhiều tiền như vậy, ăn bánh ngọt không phải anh tán gia bại sản luôn à? *Sa Huyện: chỉ đồ ăn vặt. Sa Huyện nổi tiếng với nhiều món ăn vặt, là một quận trực thuộc thành phố Tam Minh, Phúc Kiến. Tống Kỳ Sâm nắm chặt tay. Đi được mấy bước, Tống Kỳ Sâm mới phát hiện Khương Miện không đi theo, nghĩ đến tiệc trà miễn phí và quà tặng vạn tệ, lại, dừng lại, quay người lại, chỉ cô gái có một cái đuôi ngựa đang ủ rũ xuống, hai tay chắp sau lưng, hai chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, bộ dáng đau lòng gần chết. Cho dù cô đang đau lòng, anh tuyệt đối sẽ không tiêu tiền cho cô nữa, tuyệt đối không. Không ai có thể khiến anh, Tống Kỳ Sâm, tiêu tiền cho hết lần này đến lần khác. Cho dù bọn họ đã ký hợp đồng cũng, không được. Ánh mắt Tống Kỳ Sâm kiên định. Sau đó anh liền nhìn thấy Khương Miện chỉ cách anh vài bước đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ với anh, ánh chiều tà màu quýt hắt lên khuôn mặt thanh tú của cô, như thể phủ một lớp ánh sáng nhu hoà lên khuôn mặt, làn gió chiều khẽ thổi mái tóc bồng bềnh của cô, tôn lên những đường cong lả lướt, khiến cả người cô càng trở nên thơ mộng… Nếu trong tay cô ấy không cầm một tảng đá to bằng nắm tay! Tống Kỳ Sâm: "!" Làm gì đấy? Giữa thanh thiên bạch nhật, ở nơi công cộng, lẽ nào cô còn muốn đánh chết anh sao? Tim Tống Kỳ Sâm đột nhiên bị nhấc cao lên. Lúc này, Khương Miện mở miệng nói, "Tống Kỳ Sâm, anh xem, đây là một tảng đá." Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm cứng ngắc gật đầu. Đầu còn chưa gật xuống hết, con người của người đàn ông đột nhiên chấn động. Chì bởi vì anh chính mắt nhìn thấy cô gái nhìn mềm mềm yếu yếu thản nhiên nghiền nát hòn đá trong tay thành bột trước mặt anh. Mở tay ra, bột màu xám bay ra khỏi lòng bàn tay cô . Khương Miện giậm chân, ngượng ngùng cười nói: "Sâm Sâm, người ta  muốn ăn bánh ngọt, anh mua cho người ta, có được không mà? Làm ơn đi mà~" Vừa giậm chân một cái thì gạch lát nền đã bị cô làm nứt ra một mảnh. Tống Kỳ Sâm: "..." "..." Hai phút sau, Khương Miện cuối cùng đã ăn chiếc bánh nhỏ mà cô mong chờ từ lâu. Năm phút sau, Khương Miện uống trà sữa trân châu đã lâu không uống. Mười phút sau, tay trái Khương Miện cầm xiên thịt dê, tau phải giơ móm mì nướng. Thật sự rất vui nha! Tống Kỳ Sâm: Tâm như tro tàn.jpg "Chúng ta thật sự phải đi rồi." Khi màn đêm buông xuống, Tống Kỳ Sâm yên lặng đến mức gần như linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể, nhắc nhở lần nữa. "Được ạ!" Uống một hớp lớn trà sữa, cả mặt Khương Miện gật đầu với vui vẻ hiện rõ trên mặt. Ngồi trong xe điện của Tống Kỳ Sâm, gió đêm quất vào mặt, khóe miệng Jiang Mian không hề hạ xuống. Ồ, nên nói thế nào đây? Cảm giác có kim chủ thật sự không tệ! Sau đó chính là, nguyên cốt truyện vẫn là có chút không chính xác. Sao có thể nói Tống Kỳ Sâm là đồ keo kiệt tuyệt thế hả? Không phải rất hào phóng đây sao? Hì. ==== Tác giả có lời muốn nói: Khương Miện: Tôi siêu thích mấy anh hào phóng. Tống Kỳ Sâm: Đang tự bế chớ nhắc đến. Gạch lát nền: Tôi bị nứt rồi, mấy người nhìn tôi có được không? Nghe bảo bảo độc giả nói nữ chính có hơi quá đáng, nhưng thực ra cô ấy có nguyên nhân đó, nguyên nhân sẽ giải thích ở những chương sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!