Chương 6: Cô đuổi, hắn chạỵ, hắn mọc cánh khó bay!
Vì Khương Miện chân thành quá mức nên xung quanh bỗng dưng im lặng như gà. Địch Phi Dương quỳ một chân trên mặt đất, cầm bó hoa cả buổi không nhúc nhích, sắc mặt cứng lại. Hắn bất động, những người cũng không dám nhúc nhích. Chỉ có Khương Miện người gây ra tất cả, lại cười như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn chút ánh sáng còn sót lại ở chân trời, giọng ngạc nhiên, “A, trời tối rồi, tớ nên về ký túc xá rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé, bái bai!” Khương Miện lễ phép mà khách sáo vẫy vẫy tay với mọi người, nói đi là đi. Mãi đến khi cô đã đi chừng mười mét, Địch Phi Dương quỳ đến mức đầu gối hơi tê, lúc này suy nghĩ trì trệ mới vận hành trở lại. Hắn vừa nãy rõ ràng là bị con khốn này chơi rồi! Nam sinh cụp mắt, ngón tay cầm bó tường vi siết chặt, trong mắt chợt cuồn cuộn bão táp. Từ xưa đến nay Địch Phi Dương, chưa từng là người tốt tính. Hồi cấp ba hắn chính là đại ca ở trường nghề, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, yêu đương, tính tình lớn đến mức hễ thấy ai không vừa mắt là sẽ nhấc ghế dài, đánh người ta đến vỡ đầu chảy máu mới thôi. Sau đó hắn gặp được Lâm Thiến, tính tình mới thu liễm lại. Nhưng hắn chỉ là thu lại tính tình thôi, chứ không phải hoàn toàn biến mất. Khương Miên là cái thá gì mà dám chơi đùa hắn như vậy? Hắn đứng phắt dậy, bó hoa trong tay bị Địch Phi Dương ném xuống đất, sau đó sải chân đuổi theo Khương Miện. Chỉ trong vài bước, Địch Phi Dương đã đuổi tới sau lưng Khương Miện, vươn tay nắm lấy cánh tay của cô, lực tay mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương người trước mặt. Ỷ vào việc đang quay lưng với quần chúng vây xem, người khác không trông thấy vẻ mặt của hắn, thiếu niên tóc đỏ hai mắt thâm thúy, vừa hạ thấp giọng, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, gắt gao nói, “Con đ* thối, mày chơi tao hả? Mày có tin…” Lời đe dọa chưa kịp nói cho xong thì cả người liền quay cuồng. “Bịch!” “A…” Một tiếng bịch vang lên, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Địch Phi Dương trực tiếp bị Khương Miện nhấc qua vai ném, cả người bị quật mạnh xuống đất, phát ra một tiếng rên. Các bạn học đứng xem và bao gồm cả chính hắn vẫn chưa nắm rõ tình tình thì một chân của Khương Miện đã giẫm lên ngực hắn. Cơn đau do bị quật ngã vẫn chưa biến mất, Địch Phi Dương lập tức cảm giác được cái chân Khương Miện giẫm lên ngực mình, khiến hắn gần như ngạt thở. Cơn đau dữ dội nhanh chóng truyền qua xương sườn, người đã lớn như này, Địch Phi Dương chưa từng ăn quả đắng, lập tức tái mặt. Vậy mà Khương Miện đang giẫm lên ngực hắn vẫn cười, khóe miệng cong cong, khóe mắt cong cong, thanh âm vừa mềm vừa ngọt. “Thật ngại quá, tai của tớ có lúc không tốt lắm, vừa nãy cậu nói cái gì thế? A, tớ nghe không được rõ lắm.” Khương Miện vừa cười vừa tiếp tục gia tăng lực chân. Cơn đau không thể dùng lời diễn tả khiến Địch Phi Dương ngay cả sức kêu đau cũng không có, sắc mặt thành công chuyển từ trắng sang xanh, rồi sang tím ngắt, có thể thấy sắp sửa đi đời nhà ma rồi. “Bạn học Khương, cậu…” Thấy vậy, quần chúng vây xem lên tiếng. Nghe thấy giọng bọn họ, lúc này Khương Miện mới chậm rãi dời cái chân giẫm trên ngực Địch Phi Dương, “Ồ, ngại quá, trời tối quá, mới không để ý một chút đã giẫm phải ngực bạn học Địch rồi, xin lỗi nha…” Nghe ngữ điệu khỏi phải đừng nói có bao nhiêu cẩn thận. Ngay khi sức nặng không chịu nổi kia biến mất, Địch Phi Dương được giải thoát lập tức há miệng thở hổn hển, đồng thời ho dữ dội, ho đến mức chảy cả nước mắt sinh lý. Qua đôi mắt ngấn nước mắt mông lung, hắn nhìn thấy nụ cười giả tạo đầy dịu dàng và áy náy trên mặt Khương Miện. “Ngại quá, bạn học Địch. Có thể cậu không biết rõ về tôi nên không biết tôi luyện võ từ nhỏ, hơi không quen người khác bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau tôi, chỉ là phản xạ có điều kiện mới… mong cậu đừng giận tôi mới được.” Nghe xong lời giải thích của Khương Miện, trong tia sáng lờ mờ, vẻ mặt nghiêm túc của quần chúng đứng xem hoàn toàn không nhìn rõ rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mới giãn ra một chút. “Thì ra là vậy.” “Không nhìn ra bạn học Khương thoạt trông yếu đuối mỏng manh như vậy lại từng học võ.” “Đúng rồi đúng rồi…” Mấy người là cái rắm! Địch Phi Dương che lồng ngực đau đến sắp nổ tung, sức mạnh này con mẹ nó là người từng luyện võ nên có? Cô gái này chẳng khác gì voi Ma Mút chuyển thế, khiến hắn suýt chút bị giẫm chết! “Bạn học Địch cậu luôn không nói gì là vì cậu đang giận tớ sao?” Giọng nói mềm mại linh hoạt của Khương Miện lại lần nữa vang lên trên đỉnh đầu Địch Phi Dương. Vừa nghe thấy giọng nói này, Địch Phi Dương theo phản xạ ngẩng phắt đầu lên, lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc của Khương Miện, không biết xảy ra chuyện gì, Địch Phi Dương trước đây từng là đại ca trường nghề bị choáng hết tâm trí không tự chủ được rùng mình một cái. Trước khi đầu óc lấy lại quyền tự chủ, cơ thể đã thành thật lắc đầu nguây nguẩy. “Vậy thì tốt, vậy lương tâm tớ sẽ không áy náy.” Khương Miện cười chìa tay ra. Thấy thế, Địch Phi Dương cho rằng đối phương muốn đánh hắn nên bảo vệ đầu theo bản năng, sau khi bảo vệ xong mới phát hiện Khương Miện chỉ tùy tiện đưa tay về phía hắn, tỏ ý muốn kéo hắn lên, thấy hắn che đầu, trong mắt xuất hiện sự bối rối. Gần như ngay lập tức, Định Phi Dương đã hiểu ý của đối phương, chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng xấu hổ ùa vào não. Buộc bản thân không được nhìn ánh mắt của bạn bè xung quanh, cũng không nắm lấy tay Khương Miện, Địch Phi Dương nhếch nhác bò dậy khỏi mặt đất. Khó lắm mới đứng vững, vừa ngẩng đầu lên, Địch Phi Dương liền nhìn thấy phía đối diện Lâm Thiến và Hứa Tinh Minh đứng cạnh nhau dưới cây long não cách đó không xa. Khoảnh khắc sáu mắt chạm nhau, Địch Phi Dương chỉ cảm thấy trong đầu mình bùm một tiếng, giống như có thứ gì đó đột nhiên bị nổ, nổ đến mức đầu óc hắn trống rỗng. Thiến… Thiến… Hắn, bị nhìn thấy rồi. Vừa rồi hắn nhếch nhác thảm hại không giống một thằng đàn ông, bị nhìn thấy rồi. Bị Thiến Thiến, người mà hắn thích cả sáu năm trời, và cả bạn trai của cô ta nhìn thấy rồi! Đặc biệt là trong ánh mắt của Lâm Thiến còn xen lẫn chút ngạc nhiên và lo lắng. Điều này nói rõ cô ta đã nhìn thấy hết, nhìn thấy hắn bị Khương Miện giẫm dưới chân như một con chó… Nhận thức này khiến cho não của Địch Phi Dương càng lúc càng trống rỗng, chỉ hận không thể lập tức biến mất tại chỗ mới tốt. Xấu hổ và đau đớn tột cùng, nhưng ngay khi Địch Phi Dương nhác thấy bóng của Khương Miện trên mặt đất, trong lòng hắn lập tức lên men thành tức giận và căm hận dày đặc đối với người phụ nữ này. Nếu không phải vì Khương Miện, nếu không phải vì cái con khốn này, nếu… Nghĩ như vậy, ngón tay nam sinh càng nắm chặt, dùng sức đến mức xương ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch. “Nếu đã như vậy thì tớ đi trước đây, dù sao cũng muộn rồi…” Khương Miện cười và tạm biệt. Khương Miện nói gì Địch Phi Dương đã hoàn toàn không nghe thấy, lúc này trong lòng sinh viên nam chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là hắn khó chịu thì nhất định không được để cho con khốn Khương Miện này dễ chịu. Nhất định, không được! Trông thấy Khương Miện sắp đến gần Lâm Thiến và Hứa Tinh Minh, Địch Phi Dương bỗng ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một cách hung ác, giọng vừa khàn vừa thấp, “Đợi đã, Khương Miên, cô không muốn đồng ý lời tỏ tình của tôi, còn nói gì mà đã có người thích… Ha, vậy người cô thích phải chính là cái người đi cả đêm không về với cô ở khách sạn Gia Hoa vào một tuần trước không, sao cô không nói sớm, tôi còn cho rằng hai người không xảy ra chuyện gì, bây giờ…” “Keng!” Những lời phía sau Địch Phi Dương vẫn chưa nói xong, cũng không có cách nào tiếp tục nói. Là bởi vì hắn vừa dứt lời, Khương Miện đứng quay lưng với hắn vừa giơ tay lên, một thứ màu đỏ lướt qua má phải Địch Phi Dương, bay về phía sau hắn với tốc độ vô cùng nhanh, sau đó một tiếng vang cực lớn truyền đến. Khi đó, Địch Phi Dương chỉ cảm thấy má phải của mình như có ai giơ tay táng thẳng vào mặt hắn. Toàn bộ má phải lập tức mất cảm giác, như thể hoàn toàn không có sự sống. Nam sinh tóc đỏ cứng đờ quay đầu lại, phía sau cách đó không xa là lon nước bị Khương Miện ném, cái thùng rác sắt hoàn toàn bị cô ném xuyên. Địch Phi Dương: “…” Quần chúng vây xem: “…” Khóe miệng mọi người đều không tự chủ được giật giật hai cái. “Mẹ ơi, có… có quái thú!!!” “À, vừa rồi vứt rác…” Cô gọi đây là vứt rác??? Những người ở đây đều nuốt một ngụm nước bọt. “A, hình như thùng rác bị hỏng rồi, ngày mai tôi sẽ chủ động đến phòng hậu cần bồi thường tổn thất là được. Đúng rồi, mới vừa rồi cậu nói gì thế bạn học Địch, một tuần trước tớ làm sao vậy? Nói đi, tớ nghe đây!” Khương Miện cười với Địch Phi Dương đứng ở phía sau cách mình không xa. Cười đến mức tóc gáy của Địch Phi Dương đều dựng đứng lên. Hơn nữa cho dù không soi gương, Địch Phi Dương cũng biết má phải của mình đã sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đau đến mức nước miếng của hắn sắp sửa chảy ra rồi. Miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt, Địch Phi Dương nhìn chằm chằm Khương Miện đứng phía trước không chớp mắt. Lúc này hắn mới phát hiện ra, mặc dù cô gái này đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Đôi ngươi đen láy giống như một con thú ăn thịt khổng lồ vô tình tiến vào lều của bạn khi đang cắm trại ở nơi hoang dã. Khiến người ta không rét mà run. Miệng há to nhưng Địch Phi Dương cũng không thốt nổi bất cứ âm thanh nào dưới cái nhìn của Khương Miện. “Khách sạn gì mà cả đêm không về thế? Có thể nói rõ ràng hơn không? Cậu biết, tai tôi không được tốt cho lắm…” Trông thấy Khương Miện đang chầm chậm đi về phía hắn. Địch Phi Dương không kiềm được bước lùi về phía sau. Sau khi cử động, Địch Phi Dương mới phát hiện cơ bắp trên người mình căng ra như thế nào, hắn sợ rồi. Sự đe dọa Khương Miện mang đến khiến ngay các bạn học đứng xem cũng cùng lùi về sau một bước với Địch Phi Dương. Vừa nãy bọn họ còn cho rằng cô gái xinh đẹp như Khương Miện ở cùng với người khác tại khách sạn Gia Hoa ở nơi như vậy cả đêm không về, chắc chắn là tiến hành giao dịch mờ ám gì đó rồi. Bây giờ xem ra, chắc chắn là nữ cường nhân này nhất định ở trong phòng cùng người khác giao thủ võ công cả đêm, chắc chắn là như vậy không sai được! Bọn họ cảm thấy xấu hổ và hối hận vì những suy đoán bẩn thỉu ban nãy của mình. Mà lúc này Địch Phi Dương, dưới sự áp sát của Khương Miện hắn không kiềm được càng lùi về phía sau, cuối cùng không thể lùi được nữa, hắn hoàn toàn mất kiểm soát, chui vào một bụi cây, chạy rồi. “Êy!” Khương Miện ngạc nhiên sải chân đuổi theo hắn. Cô không đuổi thì không sao, càng đuổi Địch Phi Dương trốn càng nhanh hơn. “Đang yên đang lành cậu chạy làm gì thế?” Khương Miện chau đôi mày xinh đẹp lại, vẻ mặt vô cùng hoài nghi. Chạy có nổi không? Đồ chó, dám nói chuyện với ông đây như vậy, ngày mai sẽ trùm bao tải mày, tiễn mày về trời luôn! Xí! * Nguyên văn là Hetui! - Hetui là một từ thông dụng trên Internet ở Trung Quốc, thực chất là một từ tượng thanh để chỉ việc khạc nhổ hoặc khạc nhổ, thể hiện sự khinh bỉ hoặc coi thường.. ==== Tác giả có lời muốn nói: Tựa chương: Cô đuổi, hắn chạy, hắn mọc cánh khó bay! Ha ha. Ps: Hôm qua nhìn thấy có bảo bảo độc giả nói Tống keo kiệt thế làm sao làm kim chủ, liệu có thể bằng lòng tiêu tiền cho con gái không, về chuyện này —— Khương Miện đưa tay bóp nát miếng đá hoa to, cười xinh đẹp: Người ta đáng yêu như vậy, anh ấy sẽ tiêu cho tôi thôi ~~Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Xuyên thành nữ chính thời cổ đại
Chương 2: Tràn đầy ác ý
Chương 3: Tôi là người hiểu đạo lý
Chương 4: Thằng hề lại chính là ông đây
Chương 5: Mai nở hai lần
Chương 6: Cô đuổi, hắn chạỵ, hắn mọc cánh khó bay!
Chương 7: Khương chán ghét Chương 8: Không được tiêu tiền Chương 9: Chính là muốn để cô tiêu số tiền này Chương 10. Không phải khá hào phóng đây sao?
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao