Chương 1: Xuyên thành nữ chính thời cổ đại
"Hừ, hừ, hừ..." Cuộc chiến kinh thiên động địa gần kết thúc, trong rừng cây hoang vu trống trải chất đầy xác zombie và nhân loại nằm ngang dọc tứ tung, khắp nơi đều là màu đỏ tươi và mùi máu hôi tanh. Sự yên lặng chết chóc bao trùm. Những tiếng thở dốc kịch liệt Làm những tiếng thở hổn hển dữ dội từ người sống sót còn lại dường như rất đột ngột. Giữa bầy xác chết, cô gái tay cầm một thanh đao, quỳ một gối xuống đất, bàn tay phải đầy những vết thương gớm ghiếc đang run rẩy không kiểm soát được do dùng sức quá độ. Mái tóc đen ngắn thẫm đẫm máu vén ra sau tai, máu từng giọt chảy xuống cằm. Khi một tiếng rít giận dữ vang lên bên tai, cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện mắt phải của cô đã bị một vết thương khủng khiếp xuyên thủng không thương tiếc, máu thịt lòi ra. Hình bóng con quái vật xấu xí hung dữ đang tiến lại gần phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của cô gái, chẳng những không khơi dậy sự rụt rè của cô mà ngược lại, khiến khuôn mặt cô đột nhiên toát ra sát khí. Đến đúng lúc thật! Bùm —— Chỉ trong một khoảnh khắc, sức chiến đấu đỉnh cao của con người va chạm với sức mạnh tinh thần của vua zombie cấp cao, trong nháy mắt san bằng một nửa núi rừng. *** Khu vực thi đấu Yến Kinh của "Thần tượng rung động", trong phòng tắm trên tầng hai. Khương Miện đột nhiên mở mắt ra. Nhìn vòi nước ào ạt tuôn nước trước mặt, còn chưa kịp định hình rõ ràng tình hình, Khương Miện đột nhiên bị lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu kích thích đến đầu đau như búa bổ. Chưa kể những thứ khác, Khương Miện đang cố gắng tiêu hóa tin tức trong đầu bây giờ mới phát hiện ra bản thân chết cùng Vua zombie đã nhập vào cơ thể của người khác một cách khó hiểu. Những thứ tràn ngập trong đầu cô là ký ức về sinh viên năm ba Khương Miên này trong hai mươi năm. Nhưng khi ký ức ngày càng rõ ràng, Khương Miện càng cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì những cái tên xuất hiện trong trí nhớ của cô rất giống với cuốn thuyết ngược luyến ngu ngốc mà cô đã đọc trong căn cứ trước đây? Sống sót trong mạt thế rất áp lực, mọi người đều có cách giảm bớt áp lực của riêng mình, Khương Miện khác với những người khác, cô thích đọc tiểu thuyết cẩu huyết, sảng văn, càng sảng càng cẩu huyết, cô đọc càng vui, càng có sức để giết zombie! *Sảng ᴠăn: Là loại tiểu thuyết có nhân ᴠật chính làm mọi ᴠiệc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng. Nhưng "Thiên hà vạn dặm" này chính là vết tích trong sự nghiệp đọc sảng văn của Khương Miện, cô thậm chí còn không biết cuốn sách này như thế nào lại bị cấp dưới vơ vét và đưa đến tay cô. Tuy nhiên, tuân theo nguyên tắc đến cũng đến rồi, hơn nữa tên của nữ chính trong cuốn sách này được phát âm giống như tên của cô. Nên Khương Miện vẫn đọc. *Khương Miên (姜眠 - Jiāng mián) và Khương Miện(姜冕 - Jiāng miǎn) phát âm giống nhau Kết quả là sôi máu khi đọc nó! Khương Miện cũng không biết còn có người có thể sống một cuộc sống nghẹn khuất như vậy! Nữ chính của cuốn tiểu thuyết, Khương Miên, đã sống một cuộc đời uất ức hèn nhát kể từ khi cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm mười tuổi, cậu và mợ trở thành người giám hộ của cô. Rõ ràng cậu mợ của cô ấy sống trong nhà của cô và tiêu xài hết tiền tiết kiệm của bố mẹ cô, vậy mà cô lại bị áp bức đến mức còn tệ hơn cả Lọ Lem trong truyện cổ tích, thậm chí còn suýt bị em trai của mợ quấy rối tình dục. Khi còn đi học bị cả lớp bắt nạt vì tính cách rụt rè, hướng nội và cách ăn mặc cổ hủ. Tình cờ gặp được nam chính vào thời điểm kinh khủng như vậy, còn coi tên khốn ngu xuẩn đấy như ánh sáng duy nhất của đời mình. Cả quãng đời còn lại vì nam chính sống, vì nam chính chết. Vì nam chính mà cam tâm làm người công cụ cả nửa đời người. Thời điểm nam chính có tài có mạo cô yêu thầm; thời điểm nam chính nghèo túng phá sản cô giúp đỡ; thời điểm nam chính đứng dậy lần thứ hai thì đá văng cô ra để làm hoà với bạn gái cũ, cô buồn bã; thời điểm vì bạn gái cũ mà hắn hiểu lầm cô, cô khóc lóc. Thời điểm mà nam chính có bệnh sắp chết, bạn gái cũ chạy trốn trong đêm, cô hiến gan... Dù sao thì từ đầu đến cuối cả cuốn sách chỉ ngược đúng một mình nữ chính, cốt truyện ngu ngốc đến mức Khương Miện suýt không nhịn được mà rút súng, đem cuốn sách ném đi. Khó khăn lắm Khương Miện với nữ chính mới cùng nhau đi đến đại kết cục, cuối cùng nam chính cũng nhận ra tầm quan trọng của nữ chính đối với mình. Cũng có thể là bởi vì hắn phát hiện, trên đời này, hắn đã không còn tìm được kẻ ngốc thứ hai đối xử tốt với mình như nữ chính! Nam chính quyết định cứu vãn nữ chính đau lòng muốn chết. Đến rồi! Đến rồi!! Nhịn biết bao nhiêu là nghẹn khuất ở cốt truyện phía trước, Khương Miện cho rằng màn truy thê hoả tá tràng cuối cùng cũng đến rồi, có thể sảng khoái một phen rồi! Nội tâm Khương Miện cho rằng ít nhất nữ chính phải đem nam chính chó chết ngược mất nửa cái mạng mới xứng đáng với những nỗi khổ cô phải chịu trước kia. Nhưng không nghĩ tới, từ khi nam chính quyết tâm theo đuổi nữ chính về còn hết một chương, nam chính chỉ là cầm lấy tay của nữ chính nói được ba câu ôn nhu, ba câu!!! Vì nam chính mà mất đi thiên chức làm mẹ, mất đi thanh danh, còn tí nữa mất luôn cả mạng, thế mà nữ chính cùng hắn HE rồi? Không chỉ có như thế, còn chịu thương chịu khó mà cùng hắn nuôi dưỡng con trai do nữ phụ đã sớm bỏ trốn ra nước ngoài sinh cho nam chính?? Cuối cùng của cuối cùng, nữ chính ôm con trai, tay kéo chồng, cảm khái từ tận đáy lòng, cuộc đời của tôi thật hạnh phúc??? Khương Miện: ... Khương Miện: ......... Mẹ nó! Cuối cùng, Khương Miện nhớ rất rõ ràng kết cục của cuốn sách, cô nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, giơ súng lên và bắn liên tiếp mười mấy phát, sau đó suýt chút nữa cô cũng không tìm được thủ hạ tới muốn mang bazooka đi tiêu diệt cái thứ khủng khiếp này không còn một mống cặn bã nào. Có thể nói, sau khi đọc xong toàn bộ cuốn sách, Khương Miện tức giận nhất không phải nam chính ích kỷ, không phải mấy con sâu hút máu là cậu mợ, càng không phải với những bạn học đã bắt nạt nữ chính! Mà là nữ chính này quá ngốc nghếch! Cô tức giận đến mức muốn lôi Khương Miên ra khỏi cuốn sách và đánh một trận. Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị tôi, chứ không phải để tôi đọc một cuốn tiểu thuyết khiến tim, gan, lá lách, phèo phổi của cô đều đau, biết có một nữ chính ngu ngốc khờ khạo đến mức đánh vào má trái của cô ấy, cô ấy còn muốn đưa má phải cho họ! Khương Miện từng nghĩ như thế. Mà hiện tại, Mặc dù cô không muốn thừa nhận điều đó nữa, nhưng ký ức trong đầu đang nhắc nhở cô rằng cô, Khương Miện, đường đường là người có giá trị sức mạnh đứng đầu căn cứ, thật sự đã xuyên vào nữ chính ngu ngốc mà cô từng mắng vô số lần —— Khương Miên! Sau khi cảm giác ngứa ran trong đầu dần biến mất, những âm thanh xung quanh như sóng thủy triều truyền thẳng vào tai Khương Miện. Vô thức đưa tay tắt vòi nước vẫn đang chảy, Khương Miên ngẩng đầu lên sững sờ tại chỗ. Là bởi vì gương mặt trong gương quá giống chính mình. Ngoại trừ làn da không trắng như vậy, cằm không nhọn như vậy, đôi môi không mềm mại như vậy, ánh mắt cũng không nhu thuận như vậy, hai người gần như giống hệt nhau. Khuôn mặt trái xoan y hệt, đôi mắt hạnh nhân, đôi môi anh đào, thậm chí cả lúm đồng tiền hình trái lê ở khóe miệng bên phải đều ở cùng một vị trí. Có thể là cô luyện võ từ nhỏ, từ nhỏ liền thích để tóc ngắn, chưa từng thấy dung mạo diễm lệ như vậy, nhìn thấy mà thương quá. Trải nghiệm mới lạ như vậy khiến Khương Miện không khỏi nghiêng người về phía gương, gần như cùng lúc, vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng như mộng trong gương cũng hướng về phía cô. Haizz, mình cũng đẹp quá đi! Nhìn chằm chằm vào gương, Khương Miên không tự chủ được mà cảm thán. Tự luyến chưa được hai giây đã có tiếng gõ từ cửa vang lên. Khương Miện mở cửa, và một người phụ nữ tóc ngắn mặc đồng phục màu đen vội vã bước vào. Vừa vội vàng đi ngang qua Khương Miện, cô liền lui về phía Khương Miện, vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào biển số đính ở góc dưới bên trái chiếc váy trắng của mình, "Buổi casting đã bắt đầu rồi, thí sinh này, sao cô vẫn còn ở đây? Khi tôi đến đã gọi qua số 150 rồi, cô số 168 nếu không đi sẽ muộn đấy!" Buổi casting? Hai chữ xa lạ mà quen thuộc khiến trong mắt Khương Miện có chút trống rỗng, nhưng rất nhanh cô lại lục tung trí nhớ của nguyên chủ, tra xem hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên chủ xuất thân từ Học viện Điện ảnh Yến Kinh, hiện tại đã là sinh viên năm ba, trong lớp rất nhiều học sinh đã bắt đầu tự tìm đường đi cho bản thân, có quan hệ thì đi tìm biện pháp, có người giở trò đi nhờ quan hệ, có người ký hợp đồng với công ty, và một số ngôi sao nhí đã ra mắt thậm chí đã bắt đầu đóng vai phụ trong các tác phẩm lớn. Gia đình nguyên chủ chắc chắn là không có quan hệ gì mà nhờ, vì không muốn chưa tốt nghiệp mà đã thất nghiệp, cô quyết định lộ mặt trong chương trình tài năng có tên "Thần tượng rung động" này, để tiện sau này có thể ký hợp đồng với một công ty quản lý tương tự. Cô không cần chính mình nổi tiếng như thế nào hay cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cô chỉ muốn tự mình nuôi sống bản thân! Nghĩ đến đây, cho dù Khương Miện có tức giận thế nào với việc nguyên chủ tự chuốc lấy nhục trong cốt truyện, quyết định nếu chiếm đoạt thân xác của người ta thì sẽ chịu trách nhiệm với người ta, Khương Miện không chút do dự chạy đến hiện trường thử casting trong trí nhớ của mình. Vẫn may, lúc cô đến mới gọi đến số 165, vẫn chưa qua số của cô. Sau khi bình tĩnh lại, Khương Miện tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Vì cô có ngoại hình nổi bật, cô gái ngồi bên cạnh do dự một lúc rồi bắt chuyện với cô. "Xin chào, cậu tên là gì vậy? Trông cậu rất xinh quá. Mà này, lần này bạn đang chuẩn bị tài năng gì vậy? Tôi sẽ nhảy street dance..." Không phải, chờ đã. Khương Miện đột nhiên có chút hoảng hốt, tại sao đi casting lại phải thi tài năng chứ? Hình... hình như là... Trong cốt truyện, nữ chính cũng đến tham gia buổi casting có tên "Thần tượng rung động" này và hát một bài hát, cuối cùng cô ấy đã thành công nhận được ba thẻ "Yes" và chính thức đủ tư cách tham gia buổi ghi hình "Thần tượng rung động". Nhưng một đồ vô dụng chưa từng học nhạc cụ, không biết nhảy, hát cũng hát lệch tông như cô có thể lên đấy làm cái gì? Biểu diễn tay không xé zombie à? Mà ở đây cũng không có zombie nào để cô xé! Xong rồi, hết thật rồi. Khương Miện cảm thấy cô không chịu trách nhiệm với nguyên chủ được rồi. Lúc này, ánh mắt của cô đột nhiên cứng đờ, sau đó khóe miệng cong lên vui vẻ. Có cách rồi! *** "Số 168, số 168 có ở đây không?" "Có!" Khương Miện vội vàng giơ tay, sau đó nhặt chiếc túi nhựa màu đen dưới chân và đi về phía phòng casting. Gần như cùng một lúc, ba vị giám khảo đã chọn cả buổi sáng, bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi. "Chất lượng cuộc thi hôm nay hình như không tốt lắm, không cao bằng ngày hôm qua!" "Phải, hơn nữa không phải là hát thì cũng là nhảy, thật ra cũng không có gì mới lạ, xem đến phát mệt!" "Ấy? Cô gái nhỏ này tên là Khương Miên, số 168, trong ảnh nhìn đẹp đấy, lại còn là người của Học viện Điện ảnh Yến Kinh nữa, chỉ cần khuôn mặt này thôi, cô ấy có biểu diễn gì đi nữa, tôi thấy vẫn nên giữ cô ấy lại. Hai người thấy sao?" "Được, được, chỉ là nhìn có hơi yếu đuối mỏng manh, cứ như sắp đổ ấy." "Đoán xem cô ấy sẽ biểu diễn cái gì nào, nhảy, tôi đoán là nhảy." "Hát đi. Thực ra tôi thấy đều được hết." Các giám khảo vừa trao đổi xong, Khương Miện yếu đuối mỏng manh như sắp đổ trong miệng họ đã xuất hiện trong phòng casting, không chỉ vậy, trên tay cô còn xách một chiếc túi nilon đen. Làm cho các giám khảo hơi khó hiểu. "Xin chào các huấn luyện viên. Tôi là Khương Miên, thí sinh số 168. Tài năng mà tôi mang đến hôm nay là..." Cô gái dừng một chút, rất nhanh liền mở ra túi nilon trong tay với nụ cười tiêu chuẩn, lộ ra chín viên gạch xếp ngay ngắn bên trong. "Bẻ gạch bằng tay!" Bốn cái chữ to đùng, nói năng có khí phách. Ba vị giám khảo: "..." Không đúng, cái quái gì đây? Ba người còn chưa kịp phản ứng lại , họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Khương Miện nhặt một viên gạch trong túi, đặt nó lên chiếc ghế đẩu bên cạnh rồi dùng chân giẫm lên, vẻ mặt cao quý lạnh lùng. "Đợi..." Ba vị giám khảo không kịp cản đã nhìn thấy Khương Miện giơ bàn tay lên và đồng thời hét một tiếng "ha". Viên gạch theo tiếng 'ha' mà vỡ. Ngay sau đó, cô lấy thêm ba viên nữa từ túi nilon dưới chân, xếp chồng lên nhau, vừa định tiếp tục "ha"! "Dừng... dừng lại!" Nữ giám khảo cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng giơ tay Nhĩ Khang. Nghe vậy, Khương Miện nhăn mày nhìn lên, có vấn đề gì với màn trình diễn này à? Cô đã tìm thấy tổng cộng chín viên gạch, nhưng cô định sẽ dần dần thêm một, ba và năm viên gạch để mang đến cho mọi người cảm giác bất ngờ trong màn trình diễn. Nhưng không ngờ vừa mới đập được một viên đã bị chặn lại. "Biểu diễn chưa đủ kích thích sao, hay là tôi để tám viên chặt cùng một lần được không? Nếu không đủ, tôi ra ngoài tìm thêm một chút?" Khương Miện vừa nghiêm túc đề xuất vừa bắt đầu xếp gạch. Sau khi tận thế, Khương Miện đã thức tỉnh hai dị năng là hệ sức mạnh và hệ tinh thần, hệ tinh thần có lẽ đã biến mất vì vụ nổ lớn trước khi cô chết, nhưng hệ sức mạnh đã theo cô xuyên qua, nên khiến Khương Miện nghĩ về cách biểu diễn như vậy. Nghe vậy, ba giám khảo đồng loạt nuốt nước miếng, lâm vào tình cảnh bối rối điên cuồng. Khi Khương Miện nhận được ba thẻ "Yes" từ các giám khảo. Lúc bước ra khỏi phòng casting, cô vẫn còn hơi hoài nghi, thế mà đã kết thúc rồi á? Quá là đơn giản luôn. Nhưng cô rất nhanh lại thấy vui vẻ, qua được là tốt rồi, cuối cùng cũng không cảm thấy có lỗi với nữ chính. Hơn nữa bọn họ cũng không lỗ, vừa rồi vì để cho bọn họ không phải tiếc nuối, Khương Miện mang ý nghĩ giúp vui, vẫn là chặt hết tám viên gạch còn lại. Nhưng mà đã biểu diễn bẻ gạch bằng tay rồi, vậy thì cuộc thi nửa tháng sau phải biểu diễn cái gì đây? Dùng ngón tay chọc thủng tấm thép? Dùng ngực đập vỡ tảng đá? Hay là nuốt giáo bạc? Chỉ sợ không thể cho tay không vào chảo rán rồi, cơ thể này không được huấn luyện đặc biệt nếu không nhất định có thể lấp đầy giá trị kinh diễm! Nghĩ mãi nghĩ mãi, Khương Miện đột nhiên có niềm tin vô hạn vào cái gọi là tìm kiếm tài năng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Xuyên thành nữ chính thời cổ đại
Chương 2: Tràn đầy ác ý Chương 3: Tôi là người hiểu đạo lý Chương 4: Thằng hề lại chính là ông đây Chương 5: Mai nở hai lần Chương 6: Cô đuổi, hắn chạỵ, hắn mọc cánh khó bay! Chương 7: Khương chán ghét Chương 8: Không được tiêu tiền Chương 9: Chính là muốn để cô tiêu số tiền này Chương 10. Không phải khá hào phóng đây sao?
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao