Chương 2: Tràn đầy ác ý
Bước ra khỏi hiện trường casting của "Thần tượng rung động", Khương Miện đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tự tin mù quáng vì ý nghĩ của mình, đang định đứng dậy ra ngoài thì mắt cô đột nhiên tối sầm lại. Nếu không phải cô vô thức chống vào một bên cột, e rằng ngày mai trên báo chí sẽ có tiêu đề —《Cô gái không thể khống chế nội tâm kích động sau khi vượt qua buổi casting nên đã ở trước công chúng làm ra chuyện như vậy? 》. Khó khăn lắm mới đợi cho cảm giác chóng mặt này giảm bớt, Khương Miện, người dựa vào cây cột bên cạnh, từ từ điều hòa hơi thở, quay đầu lại và nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình phản chiếu trong kính của trung tâm mua sắm, sau đó liên hệ với chính mình bây giờ hoảng loạn hụt hơi, tay chân run rẩy. Hay lắm, đây rõ ràng là triệu chứng hạ đường huyết do đói quá mà! Trước đây cô không có cảm giác mạnh mẽ như vậy, có lẽ cô chưa hoàn toàn thích ứng với cơ thể này, nhưng bây giờ cô đã thích ứng rồi, cảm giác đói đến ngay lập tức. Thật ra Khương Miện cũng rất khó hiểu, cô chết thì chết rồi, không hiểu tại sao lại chui vào thân thể nữ chính, còn nữ chính đi đâu rồi? Bây giờ phá được án rồi. Nữ chính, có mười phần thì tám, chín phần là cô ấy bị chết đói. Khương Miện cố gắng tìm trong ký ức của mình, cố gắng hiểu làm thế nào một người bình thường có thể bỏ đói mình đến nông nỗi này. Sau đó đã phát hiện ra hình như vào đêm hôm trước, người mợ ở quê đã gọi lại cho nữ chính. Mục đích rất đơn thuần, gọi đến xin tiền, muốn lấy số tiền mà nữ chính lợi dụng thời gian rảnh của mình để đi phát tờ rơi, làm quảng cáo, làm thêm. Hát tuồng diễn kịch một phen, cứ như không có mấy trăm tệ kia của nữ chính thì trong nhà không có gì ăn, ba người có tay có chân kia đang sống sờ sờ sẽ bị đói chết vậy. Nữ chính vừa nghe, như vậy thì sao được, người cao 1m65, chỉ nặng có 42 cân nàng ăn ít hơn hai bữa cũng không sao, nhưng anh họ với bà mợ to như con heo trong nhà kia mà ăn thiếu hai bữa thế thì chả sụt mất hai cân thịt à! Không được, nhất định phải chuyển tiền! Thế là máu nóng lên đầu một cái, cô ấy đã chuyển tất cả số tiền trong thẻ ngân hàng của mình, 809.67, cho bà mợ quý hoá mà không để lại tí nào cho mình. Vì quan hệ với các bạn cùng phòng trong ký túc xá không được tốt lắm nên đến cả người nhờ vả cũng không có. Suốt một ngày rưỡi, cô ấy chỉ uống mấy bát canh cà chua trứng được phát miễn phí ở căng tin. Chống đỡ đến tận bây giờ, nữ chính từ nhỏ đã bị vì không đủ dinh dưỡng nên thường xuyên bị hạ đường huyết đã mất rồi. Sau khi xem xong tất cả ký ức, gân xanh trên trán Khương Miện giật giật. Đối với nguyên chủ Khương Miên mà nói, cô thật sự vừa đau lòng lại vừa tức giận, đau lòng mỗi ngày cô ấy mới là một cô bé ngày ngày không phải bị bắt nạt thì là sắp bị bắt nạt, ngay cả thở cũng không có thời gian. Cuối cùng vì một cái nguyên nhân nghẹn khuất không chịu nổi như vậy mà chết một cách vô duyên vô cớ. Tức giận cô ấy không chừa cho mình tí đường lui nào, cho dù cô ấy có để lại vài đồng mua mấy cái bánh bao ăn no bụng cũng tốt! Ha– Khẽ thở luồng khí đục ngầu trong lồng ngực ra, Khương Miện chống vào tường và đứng dậy lần nữa. Cơ thể này đã đói cả ngày rưỡi, cô cảm thấy đói đến mức có thể ăn cả con bò! Bò thì tạm thời chưa có, nhưng có một siêu thị mới khai trương ở tầng một của khu mua sắm bên cạnh, dưới con mắt xem thường của nhân viên bán hàng, Khương Miện một hơi ăn sạch hết một hàng đồ ăn thử, cảm giác đi hai bước liền cảm thấy hai chân run rẩy, có thể ngã nhào bất cứ lúc nào cuối cùng cũng không còn nữa. Sau khi quẹt thẻ xe buýt, Khương Miện vẫn còn đói đến sắp chết cuối cùng cũng lên đường trở về Học viện Điện ảnh Yến Kinh. Sờ cái bụng xẹp lép của mình, trong lúc nhất thời, Khương Miện cảm thấy điều kiện sống của nữ chính thậm chí còn không bằng một số người sống trong tận thế. Phải biết rằng cho dù sau tận thế, Khương Miện có giá trị sức mạnh bùng nổ, chưa bao giờ đói đến mức khó chịu như vậy. Kéo lê thân thể đói lả vừa xuống xe, Khương Miện liền chạy về phía ký túc xá, ký ức nói cho cô biết năm người còn lại trong ký túc xá của Khương Miên hình như đã vay tiền của nguyên chủ, cộng lại không phải là tám trăm thì cũng một nghìn, nhưng chưa có ai có ý định trả lại. Ai bảo nữ chính này da mặt mỏng quá chứ, cứ mở miệng đòi người ta trả lại tiền thì bản thân đã ngại trước rồi, người ta vừa nói hết tiền, sao cứ giục mãi thế là cô ấy lập tức sợ đến mức mặt mày tái xanh xin lỗi với người ta luôn, như là phạm phải sai lầm lớn lắm. Khương Miện: … Tức nhồi máu cơ tim luôn! *** "Ha ha ha, buồn cười quá, nhìn máy tính đi!" "A! Các cậu ăn nhanh quá, tớ mới thất thần có một chút, các cậu đã ăn hết tôm càng nhỏ rồi, tớ còn chưa no này!" "Hết rồi sao? Ai bảo tôm càng nhỏ nhà này ngon quá, cùng lắm thì ngày mai gọi tiếp, cậu ăn đồ xiên trước đi!" "Ngày mai lại gọi tiếp á? Tiền sinh hoạt tháng này tớ tiêu hết rồi, gọi bằng cái gì đây?" "Sợ cái gì, không đủ thì mượn "Khương trà xanh" tí là được, cậu còn chưa biết người ta bình thường đều thích giả bộ hiền lành, hào phóng à? 'Aiya, nếu cậu bây giờ chưa có tiền thì không cần trả lại đâu. Tôi không vội, thật đấy!' Thế nào, tớ diễn có giống nó không?" "Ha ha ha, Vũ Phỉ tương lai cậu sẽ là ảnh hậu Oscar." "Rầm!" Tiếng cười bên trong còn chưa dứt, cửa ký túc xá đột nhiên bị người bên ngoài đá tung. Tiếng động lớn khiến một đám nữ sinh đang nép vào nhau xem chương trình tạp kỹ đột nhiên ngừng cười, tất cả đều nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy Khương Miên đứng trước cửa với khuôn mặt vô cảm, cả nhóm không những không xấu hổ khi bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, mà cô gái tóc xoăn dẫn đầu lập tức đứng dậy, cau mày nhìn Khương Miên đang đi tới, "Khương Miên mày làm gì đấy? Mày có người dạy không đó? Mẹ mày dạy mày mở cửa kiểu đấy à ?" Nghe vậy, cho dù là Khương Miện luôn nhìn quen các hoàn cảnh lớn cũng bị khiếp sợ bởi mức độ mặt dày vô sỉ của người này. Vì đứng vừa đói vừa mệt, cô nghiêng người dựa vào khung cửa, khóe môi hơi cong lên. "Mẹ tôi chỉ dạy tôi những người có học không nói xấu sau lưng người khác, giống như mấy người phụ nữ đanh đá, chanh chua!" Trong khi nói, ánh mắt của Khương Miện nhanh chóng quét qua ký túc xá. Lần này làm cô tức đến bật cười ra tiếng. Trong ký túc xá sáu người, có đủ giường và bàn, bàn của năm người khác đều sạch sẽ, nhưng năm người này chen chúc nhau trên bàn của cô để xem các chương trình tạp kỹ, ăn tôm càng nhỏ, đồ xiên và đồ ăn vặt. Vỏ hạt dưa, túi snack, gì gì đó vứt đầy xuống đất thì thôi đi. Trên bàn, bao gồm cả chiếc áo đan màu trắng mà nguyên chủ đặt ở một bên, đều vương vãi những vết dầu đỏ của thức ăn. Mấu chốt là tìm trong ký ức, năm người này làm loại chuyện này mãi thành thói quen. Dù sao thì chỉ cần mua đồ ăn thức uống gì đều đặt trên bàn của nguyên chủ , làm bẩn bàn cũng không phải lần đầu tiên, rác ở dưới đất cũng chưa bao giờ quét. Vẫn luôn chờ nguyên chủ đi làm thêm về tự dọn dẹp, nguyên chủ hỏi thêm vài câu liền nói cô ấy nhỏ nhen toàn chắp nhạt, ở ký túc xá chưa bao giờ có chuyện phân công trực nhật . Từ trước đến nay, người quét dọn duy nhất là nguyên chủ, quét dọn không sạch sẽ cũng sẽ bị nói… Không, không thể nghĩ nữa, nếu tiếp tục nghĩ nữa, Khương Miện nghi ngờ cô sẽ mất kiểm soát với nắm đấm đang rục rịch của mình. Có lẽ cảm thấy ánh mắt Khương Miện quá lạnh lùng, bốn cô gái còn lại cũng theo bản năng đứng dậy. Khi họ vừa đứng dậy chưa kịp nói gì , cô gái tóc xoăn đứng ở phía trước dường như vừa phát hiện Khương Miên tính mềm như bánh bao, giả tạo như trà xanh, thế mà lại chống lại cô ta! Ngay lập tức, một cảm giác bị xúc phạm tuôn ra. "Khương trà xanh, mày tìm chết có đúng không? Được lắm, tao đã nói cô bình thường tốt bụng rộng rãi là giả vờ mà! Đấy, bây giờ lộ ra bộ mặt thật rồi, nói tao vô học? Ha, cho dù tao có vô học đến đâu cũng tốt hơn gấp ngàn lần so với cái loại trà xanh như mày, cố tình quyến rũ bạn trai của người khác!" Lúc cô gái tóc xoăn định tát Khương Miện, một cô gái đứng bên cạnh chắc là thấy cô ăn nói không hay nên vội đưa tay kéo giật vạt áo cô. "Cậu kéo tớ làm gì? Tớ có nói sai cái gì sao? Ai mà không biết cô ta thích Hứa Tinh Minh? Mỗi ngày lấy danh nghĩa bạn học cũ mà mặt dày mày dạn dính lấy người ta, còn cùng người ta chọn cùng một môn học! Hứa Tinh Minh đã sớm đã có hoa khôi Lâm Thiến rồi, cũng chỉ là Khương trà xanh, còn chết dính lấy người ta không bỏ, mỗi ngày nghĩ làm thế nào để thành tiểu tam, ở chung một phòng ký túc xá với cô ta làm tớ thấy ghê tởm!" Nghe đến đây, Khương Miên nhướng mày. Hứa Tinh Minh, nam chính của tiểu thuyết "Thiên hà vạn dặm". Lâm Thiến, bạn gái cũ hết chia tay rồi lại quay lại của Hứa Tinh Minh. Hai người này đã chiếm gần 3/4 cốt truyện trong đó 2/4 cốt truyện là màn show ân ái của họ. Có trời mới biết tác giả đã nhét bao nhiêu ý tưởng quái đản vào trong đầu để nam chính và nữ phụ yêu nhau ân ái suốt nửa cuốn tiểu thuyết! Đúng vậy, nguyên chủ đã thích Hứa Tinh Minh từ hồi cấp hai. Nhưng từ cốt truyện và trí nhớ của nguyên chủ mà nói, nguyên chủ không có mặt dày mày dạn mà bám theo người ta. Hầu như mỗi lần cô ấy xuất hiện bên cạnh họ, đều là Lâm Thiến chủ động gửi Wechat bảo cô ấy đi, nếu nguyên chủ không đi, Lâm Thiến sẽ hỏi cô ấy có phải là không muốn coi mình là bạn. Ngay cả các môn học là Lâm Thiến chọn cho cô ấy, nói là bạn tốt thì phải luôn ở bên nhau. Như mọi người biết, nguyên chủ Khương Miên là một cô gái hoàn toàn không biết từ chối là gì, còn đặc biệt sợ người khác giận. Vì vậy, cô ấy thường xuất hiện bên cạnh Lâm Thiến và Hứa Tinh Minh , và hành vi học môn học tự chọn giống nhau đã trở thành bằng chứng trà xanh của cô ấy trong mắt các bạn cùng lớp. Những chuyện chó má vớ vẩn này một hai phút cũng không giải quyết được, chuyện quan trọng nhất là Khương Miện quá đói rồi, không rảnh lôi kéo với mấy người không quan trọng. "Ồ, Thế Trần Vũ Phỉ cô có học thức như thế thì làm phiền bạn học Trần có học thức nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ xong bàn của tôi. Mau chóng trả lại mặt đất, ghế dựa, cái bàn giống như trước khi tôi rời đi vào buổi sáng. À đúng rồi, trên chiếc áo khoác trắng của tôi cũng có vết dầu, nhớ giặt sạch nhé. Mặc dù quần áo của tôi không đắt nhưng vẫn nên giặt bằng tay thay vì giặt bằng máy giặt. Gia cảnh nhà tôi không tốt, có mỗi một cái áo này đẹp thôi, nhỡ đâu giặt bằng máy hỏng rồi thì không có cái mặc rồi! " Dựa vào khung cửa, những ngón tay thon dài của Khương Miện chỉ từ sàn nhà đến bàn, giọng điệu của cô nghe như là điều đương nhiên. Khương Miên như vậy có còn là Khương Miên của lần trước đang tắm thì suýt bị Trần Vũ Phỉ lấy di động phát sóng trực tiếp nhưng ngay cả một câu trách cứ cũng không dám nói không? Bọn họ sững sờ, nhưng sau đó Trần Vũ Phỉ là người có phản ứng đầu tiên, cả người đều tức muốn nổ tung. Cô ta giận quá hóa cười, khóe miệng ác liệt cong lên, "Chẳng phải là giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ thôi sao. Được thôi." Nghe vậy, bốn cô gái còn lại vẫn không hiểu Trần Vũ Phỉ luôn độc đoán dã man sao lần này lại dễ dàng nói chuyện như vậy chứ. Một giây sau, bọn họ nhìn thấy, ngay trước mặt Khương Miên, Trần Vũ Phỉ trực tiếp úp hết các hộp miến chua cay và tôm càng nhỏ lên trên bàn Khương Miên. Đồ ăn thừa và nước dùng màu đỏ lập tức tràn ra khắp mặt bàn của Khương Miên, thậm chí thấm qua các kẽ hở của ngăn kéo, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, tám chín phần đồ dùng ở bên trong đều bị nước dùng làm bẩn. Trần Vũ Phỉ... có phải hơi quá đáng không? Thấy vậy, bốn người còn lại vô thức trao đổi ánh mắt. Gần như cùng lúc đó, Trần Vũ Phỉ nhìn chiếc bàn, sách giáo khoa, quần áo bị cô ta phá hư gần hết, đắc ý và thỏa mãn từ từ xuất hiện trong mắt cô ta, quay lại nhìn đôi mắt đen láy của Khương Miện, cũng không hề thu liễm. Khóe miệng hơi nhếch lên, nữ sinh giả tạo che ngực, "A, tớ thật vụng về, vô tình làm thành như vậy, muốn giúp bạn học Khương Miễn lau bàn, nhưng mà. .." "Khương Miên, cậu tốt bụng như vậy chắc sẽ không để bụng nhỉ? Chúng ta là bạn bè mà!" Giọng điệu Trần Vũ Phỉ giả dối lại cố tình. Hai chữ "bạn bè" đối với Khương Miên không biết tại sao có sức mạnh lớn như vậy, cho dù cô ta có trêu chọc cô như thế nào, chỉ cần nói ra hai chữ này, dường như chuyện lớn cỡ nào cô ấy cũng sẽ tha thứ. Đúng là giả vờ như thật luôn! Ghét nhất cái đồ bạch liên hoa luôn giả vờ giả vịt thế này! Quả nhiên, giây tiếp theo cô ta trông thấy Khương Miên đang dựa vào cửa động đậy. Đi về phía cô ta với một nụ cười dịu dàng. Thấy cô như vậy, không cần dùng đầu nghĩ, Trần Vũ Phỉ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo —— Đầu tiên sẽ đỏ mặt cúi đầu nói xin lỗi bọn họ, sau đó lập tức tay chân nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó dọn dẹp đống rác trên sàn nhà, sau đó nói không chừng còn sẽ mua đồ ăn vặt để lấy lòng bọn họ, bảo bọn họ ngàn vạn đừng giận cô… Không thể không nói, cái loạt ngu ngốc hết đường cứu chữa này, bắt nạt thật sự chẳng có cảm giác thành tựu gì cả! Chậc chậc.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Xuyên thành nữ chính thời cổ đại
Chương 2: Tràn đầy ác ý
Chương 3: Tôi là người hiểu đạo lý Chương 4: Thằng hề lại chính là ông đây Chương 5: Mai nở hai lần Chương 6: Cô đuổi, hắn chạỵ, hắn mọc cánh khó bay! Chương 7: Khương chán ghét Chương 8: Không được tiêu tiền Chương 9: Chính là muốn để cô tiêu số tiền này Chương 10. Không phải khá hào phóng đây sao?
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao