Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 5: Mai nở hai lần

Khoảng 5:30 chiều. Trong khi Khương Miện xui xẻo không cẩn thận hít phải drama của chính minh. Tầng cao nhất của tập đoàn Tống thị. Hội nghị trong phòng họp vừa kết thúc, trợ lý lập tức đuổi theo bước chân người đàn ông mặc vest đang sải bước ở hàng đầu tiên trong đám người, báo cáo lịch trình tiếp theo với tốc độ rất nhanh. “Tống tổng, đây là kế hoạch đầu tư kỳ mới nhất của Văn hóa Yến Tây và Giải trí Quang Ảnh, mời ngài xem qua.” “Hạng mục "Thần tượng rung động" đã được khởi động, hiện nay trên mạng đang hưởng ứng lời kêu gọi bình chọn cho thần tượng nổi bật với chúng ta, trong quá trình phát sóng trực tiếp ý tưởng chương trình không bị lệch quỹ đạo đã được rất nhiều người nhiệt tình ủng hộ khiến chương trình được coi là nổi trước khi phát sóng.” “Đạo diễn Lý dẫn Ảnh đế Lương và Ảnh hậu Giang đến nước E tham gia giải Kim Nhân, nghe giọng điệu của ban tổ chức thì lần này rất có thể đạo diễn Lý sẽ giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất, cấp dưới đã chuẩn bị sẵn thông báo rồi.” “Còn nữa, ngày mai Hoàng tổng mời ngài và bạn gái cùng đến hội sở Bán Sơn tham gia một bữa tiệc thưởng trà…” “Không đi.” Trợ lý còn chưa kịp nói xong, người đàn ông đã từ chối không chút do dự. “… Chi phí bữa tiệc sẽ do một mình Hoàng tổng chịu, nghe nói là lúc về sẽ được tặng quà trị giá một vạn tệ…” Trợ lý vừa nói tới đây, người đàn ông đang đi nhanh như bay lập tức dừng lại. Bởi vì hành động dừng lại của anh quá đột ngột nên trợ lý theo sát bên cạnh anh suýt chút va đầu vào lưng anh. “Sao không nói sớm?” Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi hé mở. Thanh âm như suối trong núi chảy róc rách, lại giống như tiếng ngọc va vào nhau, mát lạnh mà trong trẻo. Dung mạo người đàn ông cực kỳ thanh tú, mái tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận, lông mày anh tuấn, ánh mắt lãnh đạm mà thâm trầm, trong mắt không chút dao động, sống mũi thẳng tắp, quai hàm như đao khắc lộ ra một sự nghiêm khắc sắc bén. Cho dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, trợ lý vẫn chỉ có một suy nghĩ, mẹ nó, gương mặt này quá có tính lừa dối rồi! Nhìn gương mặt này, có ai là sẽ không thật lòng nghĩ rằng vị Tống tổng Tống Kỳ Sâm này không phải một bá tổng lạnh lùng, cao quý, và hào phóng chứ? Nhưng lạnh lùng, cao quý, đàng hoàng, hào phóng… đời này anh ta nghi ngờ người này vô duyên với mấy từ xinh đẹp này. Bằng này tuổi rồi, trợ lý chưa từng thấy ai keo kiệt hơn ông chủ anh ta, thật sự chính là một tên keo kiệt từ trong bụng mẹ sinh ra. Suy cho cùng trong một xã hội phát triển như hiện nay, vì tiết kiệm tiền mà vị đại lão này đến tóc cũng tự mình cắt, ai có thể tưởng tượng ra được? Không chỉ tự tay cắt tóc, anh còn không bao giờ ăn bên ngoài mà đều tan làm tự đi chợ mua thức ăn về nấu, còn tự làm cơm hộp cho mình nữa. Văn phòng của tổng giám đốc nhà người ta đều sẽ có phòng nghỉ riêng, trong phòng nghỉ sẽ có giường to, thỉnh thoảng có thể xảy ra chuyện ướt át không thể miêu tả với thư ký nữ. Vị này thì hay rồi, văn phòng nối liền với phòng bếp! Có lúc không kịp làm cơm hộp cho ngày hôm sau thì trưa hôm đó có thể nấu cái gì đó. Khiến anh ta sợ hãi nhất chính là, hình như đại lão còn biết thêu thùa may vá, mẹ nó thật kỳ, có một buổi trưa anh ta đi vào văn phòng mà quên gõ cửa, liền nhìn thấy đại lão đang tự kh-khâu t-tất. Có trời mới biết cảnh tượng quỷ dị đó đã tạo thành bóng ma lớn như thế nào với tâm hồn non nớt của anh ta. Kể từ đó, anh ta không có cách nào nhìn thẳng vào cuốn tiểu thuyết  Bá tổng điên cuồng yêu tôi mà cháu gái mình đọc. Bởi vì ngoài đời bá tổng không phải già thì chính là xấu, thỉnh thoảng sẽ có một vài vị bá tổng đẹp trai tuấn tú giống ông chủ của mình, nhưng lại là Tỳ Hưu chuyển thế độc đáo khó gặp. Ngay khi trợ lý không kìm nén được các loại oán trách trong lòng, người đàn ông lại nói: “Sắp xếp một chút, ngày mai tôi sẽ đi dự tiệc thưởng trà gì đó…” Anh ta biết ngay mà, vừa nói miễn phí không tốn tiền lại còn có thể nhận quà, ông chủ (keo kiệt bủn xỉn) biết quản lí chi tiêu của bọn họ nhất định sẽ động lòng. “Nhưng Hoàng tổng bảo dẫn bạn gái theo, hơn nữa bắt buổi phải dẫn bạn gái theo, Tống tổng, hình như ngài không có…” Trợ lý vội vàng nhắc nhở. Không nhắc không được, anh trai này không có bạn gái thì thôi, nhưng dưới trướng Tống thị có nhiều công ty giải trí như vậy, bao nhiêu là mỹ nam mỹ nữ như vậy, thế mà anh thật sự không có bất kỳ tai tiếng nào. Thật ra nghĩ lại cũng bình thường, suy cho cùng một ông chủ keo kiệt như ông chủ anh ta, muốn bảo anh tìm bạn gái rồi ngày nào cũng mua mua mua, như vậy là muốn lấy cái mạng già của anh! Tiêu tiền là không thể, đời này đều không thể! “Ai nói tôi không có?” Tống Kỳ Sâm dứt khoát hỏi thẳng. Câu hỏi này khiến con ngươi của trợ lý Tiểu Nghiêm run lên. Không phải, con gái thời nay đều nhan khống như vậy? Vì mặt mà ngay cả tiền cũng không muốn à? *** Lúc này, Khương Miện người nhìn mặt không nhìn tiền trong miệng trợ lý Tiểu Nghiêm đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cái đầu đỏ đang quỳ một chân, giơ bó hoa tường vi màu hồng phấn ở trước mặt mình. Thật lòng mà nói thì tóc đỏ cũng được đấy, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt hoa đào, không chỉ như vậy mà khóe mắt đuôi mày còn mang theo chút hoang dã. Ban nãy lúc hắn vẫn còn đứng, thoạt nhìn cao cũng gần một mét tám mét chín, là kiểu người rất được chào đón ở trong trường. Nhưng bây giờ hắn đang tỏ tình với cô trước công chúng, mà trọng điểm chính là, tỏ tình với cô! Khương Miện nhớ tới gã đàn ông lần trước có tâm tư với mình hình như là một tên tội phạm trốn trại, gặp mặt ở trạm xăng dầu lúc tận thế vừa mới bắt đầu. Lúc đó gã cười hì hì mời cô làm vợ lẽ thứ 18 của gã, cô cũng cười hì hì vặn đầu gã xoay 180 độ, mời gã xuống 18 tầng địa ngục. Sau đó cô không gặp bất cứ ai mơ tưởng vẻ đẹp của cô nữa cả, chậc chậc. Còn bây giờ là vị này… Đột nhiên trên mặt Khương Miện xuất hiện một nụ cười hiền lành. Cười đến mức Địch Phi Dương đang nửa quỳ trước mặt cô không kiềm được thoáng rùng mình. Nhưng nụ cười của Khương Miện khiến hắn hoàn toàn xem nhẹ cái rùng mình này, đang định hỏi lại ý kiến của Khương Miện thì nghe thấy cái đầu nho nhỏ đáng yêu của cô gái hơi nghiêng sang một bên. “Quý tính của tiên sinh là?” Địch Phi Dương: “…” Sau một giây sững sờ, ánh mắt nam sinh sa sầm, vẻ châm chọc lướt qua đáy mắt, tốc độ nhanh đến mức nếu không phải thị lực Khương Miện tốt e rằng sẽ hoàn toàn không nhìn thấy. “Khương Miên em sao thế? Anh mà em cũng không nhận ra sao, đừng trêu anh được không nào?” Vẻ mặt Địch Phi Dương giả vờ chiều chuộng nói. Nghe thấy giọng nói rất quen của hắn, Khương Miện chưa hoàn toàn quen với ký ức của nguyên chủ bị trí nhớ kéo lại, sau đó ánh mắt càng lúc càng trở nên kỳ lạ. À, hóa ra là thằng nhãi này! Địch Phi Dương, nam phụ cặn bã đến mức không phân cao thấp với nam chính Hứa Tinh Minh trong truyện. Nam phụ nhà người ta vì nữ chính sinh vì nữ chính chết, vì nữ chính độc thân cả đời, còn vị này hay rồi, vì nữ phụ sinh vì nữ phụ chết, vì nữ phụ cố ý quyến rũ nữ chính không chừa thủ đoạn nào. Thân là lốp dự phòng simp chúa số một của nữ phụ Lâm Thiến, đa phần những cực khổ trong giai đoạn đầu của Khương Miên đều là do một tay người này tạo thành, thậm chí hắn còn vì mấy câu phàn nàn của Lâm Thiến mà dở thủ đoạn bẩn thỉu bỏ thuốc nguyên chủ… Cho dù giai đoạn sau thằng chó này bị thu hút bởi sự lương thiện, sự cố gắng của Khương Miên và còn mất mạng chó vì cô ấy, nhưng Khương Miện vẫn cảm thấy tay của mình thật ngứa, sao có thể ngứa như vậy chứ. Lần tỏ tình này, nếu như cô không đến, mà là nguyên chủ ở đây. Thì sẽ bị những lời của Địch Phi Dương đẩy lên cao, sau đó dưới sự thúc ép từng bước của hắn và sự xúi giục của bạn học vây xem, một người nhát gan yếu đuối, ngay cả từ chối cũng không biết như nữ chính, sẽ không thể không đồng ý lời tỏ tình của đối phương, trở thành bạn gái của Địch Phi Dương! Mấu chốt chính là vừa mới xác định quan hệ con chó này đã muốn nắm tay, ôm hôn, nguyên chủ không tình nguyện, còn sẽ bị trách móc. Không chỉ có như vậy, ngày thứ hai sau khi xác định quan hệ, hắn liền kéo nữ chính đi với hắn tới uống rượu với đám gọi là anh em, uống đến mức nữ chính sụp đổ khóc oà ngay tại bàn rượu, còn bị hắn mắng là không hiểu chuyện, mất hết hứng. Sau khi hai người yêu nhau được bảy ngày, cũng không biết nữ chính đột nhiên học được dũng cảm hay là vì lý do nào khác mà cô ấy chủ động tìm đến Địch Phi Dương muốn chia tay với hắn! Chính là cuộc chia tay này, Địch Phi Dương đã diễn vai đau khổ vì tình. Lại là hò hét dưới mưa, lại là mượn rượu giải sầu, là kêu người lén tung tin trên diễn đàn Cây Thường Xanh của trường rằng nhà gái ngoại tình… Sau một loạt các thao tác, tiếng tăm của Khương Miên thành công rơi xuống đáy vực, thậm chí còn ảnh hưởng đến show tìm kiếm tài năng mà sau đó cô ấy tham gia. Về sau nếu không phải có người khác giúp đỡ, e rằng nữ chính sẽ phải cõng lấy cái tiếng con đ* hám tiền, tốt nghiệp rồi thất nghiệp. Mà cái gia đình nguyên tác kia của cô ấy, một khi thất nghiệp, hai người cậu mợ quý hoá của cô ấy ngoài bán cô với giá tiền cao ra, thì hoàn toàn không có con đường sống thứ hai. Nghĩ tới đây, tay Khương Miện càng ngứa hơn, đồng thời, nụ cười cũng càng dịu dàng ngọt ngào hơn. Thấy Khương Miện chỉ cười mà không đáp lại lời tỏ tình của hắn, chút kiên nhẫn còn sót lại của Địch Phi Dương triệt để cạn kiệt. Nam sinh định đứng dậy, dùng lời lẽ để ép Khương Miên đồng ý lời tỏ tình của hắn. Dù sao chỉ cần ai từng tiếp xúc với cô gái Khương Miên này đều biết, cô ấy ăn nói vụng về và ngốc nghếch, sẽ không giải thích, lại sợ người khác tức giận, một khi mối quan hệ giữa hai người họ xác định rồi, hắn sẽ có cách dày vò cô ấy. Ai bảo cô ấy làm cho Thiến Thiến không vui, mấy cái này đều là do cô ấy đáng nhận được hết. Trong lòng nghĩ như vậy, Địch Phi Dương vẫn chưa đứng dậy thì giọng nói mềm mại của cô gái trước mặt đã vang lên. “Ngại quá, vừa rồi ồn quá, tớ không nghe rõ cậu nói cái gì, cậu có thể nhắc lại lần nữa không? Bạn học Địch.” Khương Miên mỉm cười. Nghe vậy, động tác đứng dậy của Địch Phi Dương khựng lại, ngẩng phắt đầu lên, không kiên nhẫn trong mắt sắp tràn ra ngoài luôn rồi. Nhưng xung quanh nhiều người như vậy, hắn không thể phá hỏng hình tượng si tình của mình được. Vì vậy, Địch Phi Dương không đứng dậy nữa, ánh mắt bất đắc dĩ mà dịu dàng nhìn Khương Miên một lát, dáng vẻ anh thật sự hết cách với em, giọng mềm mỏng, “Đương nhiên có thể, em nghe kỹ này. Khương Miên, anh thích em, vô cùng vô cùng vô cùng thích em, làm bạn gái của anh nhé? Anh sẽ cho em hạnh phúc!” Lần nữa nghe được lời tỏ tình, bạn học xung quanh hưng phấn đến mức chưa kịp hoan hô, thì nghe thấy —— “Ngại quá, bạn học Địch, tớ đã có người mình thích rồi.” Lời này vừa nói ra, tiếng hoan hô của của những người xem đều nghẹn họng không lên được xuống cũng không xong, tất cả đều nhìn Khương Miện với ánh mắt không thể tin được. Chỉ có Địch Phi Dương, sau khoảnh khắc ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy nhe nhói một ngọn lửa không giải thích được. Người khác không biết Khương Miên, nhưng Địch Phi Dương có thể không biết cô ấy ư, có người thích, người cô ấy thích không phải là Hứa Tinh Minh sao? Thích bạn trai người khác, vậy mà cũng thốt ra được khỏi miệng. Lớn như vậy rồi, hắn chưa bao giờ ghê tởm người phụ nữ nào như vậy. Lúc Địch Phi Dương lửa giận xông lên đầu, định nói không lựa lời thì giọng nói mềm mại của Khương Miên lại vang lên. “Tại sao cậu không hỏi xem người tớ thích có phải là cậu không thế?” Giọng cô gái ngọt như đường mật, Địch Phi Dương chưa kịp phản ứng thì bạn học xung quanh đã bị cô làm ngọt sâu răng rồi. “Oa!!!” Tiếng hoan hô lại vang lên. Lúc này Lâm Thiến vừa mới đến hiện trường tỏ tình, thì nghe thấy câu nói của Khương Miện, trong mắt loé lên sự khác thường, sau đó kéo cánh tay nam sinh bên cạnh, dịu dàng nói, “Xem ra em nói đúng rồi, quả thật Miên Miên đã học thói hư tật xấu rồi, thậm chí có người yêu cũng không nói với chúng ta. Nhưng cũng may đối phương là Phi Dương, sau này bốn người chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau đi chơi rồi, anh vui không? Tinh Minh…” Nghe đến đây, từ đầu đến cuối Hứa Tinh Minh chỉ nhìn chằm chằm cảnh tượng ồn ào phía xa, môi mím chặt, không nói gì. Thấy bạn trai của mình phản ứng như vậy, ánh mắt Lâm Thiến hơi tối sầm. Bên kia, Địch Phi Dương cũng là kinh ngạc trong chốc lát, lửa giận chậm rãi lắng xuống, trong mắt thoáng lướt qua vẻ khinh thường và giễu cợt, đợi xung quanh yên tĩnh trở lại, hắn hơi hếch cằm, tự tin nói: “Được rồi, được rồi, vậy Khương Miên, người em thích có phải là anh không?” Nghe thế, Khương Miện khe khẽ cười. “Không phải.” Địch Phi Dương: “…” Hứa Tinh Minh, Lâm Thiến: “…” Các bạn học vây xem “…” “Đồ ngốc này, sao cậu không hỏi xem có phải tớ đang gạt cậu không thế?” Khương Miện lại cười xấu hổ. Nghe tới đây, các bạn học vây xem đều thở ra một hơi, trong nụ cười mang theo thiện chí và trêu đùa. Đến cả Lâm Thiến cũng buông trái tim bị nhấc lên cao về lại chỗ ban đầu. Địch Phi Dương nhìn Khương Miên mềm mềm mại mại trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt, thử hỏi: “Vậy em… có phải… đang gạt anh không?” “Không phải.” Khương Miện cười chân thành. Địch Phi Dương: “…” Hứa Tinh Minh, Lâm Thiến: “…” Các bạn học vây xem: “…” ==== Tác giả có lời muốn nói: Nam chính Tống Kỳ Sâm xuất hiện, cũng là kim chủ trong văn án.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!