Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 9: Chính là muốn để cô tiêu số tiền này

Tống Kỳ Sâm... Nếu như hỏi nhân vật nào trong nguyên cốt truyện khiến Khương Miện ấn tượng nhất thì không ai khác ngoài Tống Kỳ Sâm. Đầu tiên người này có tiền, cực kỳ, 100% cực kỳ có tiền, thậm chí còn có tiền nhiều hơn cả nhà nam chính Hứa Tinh Minh trước khi phá sản. Thứ hai anh còn rất đẹp trai, nguyên chủ đã cảm thán nhiều lần trong cốt truyện, đến cả Hứa Tinh Minh mà cô thích nhiều năm so ra cũng kém với tướng mạo của Tống Kỳ Sâm, anh chỉ cần tuỳ tiện đứng ở đó thì cũng chính là tiêu điểm của đám đông, một liếc thoáng qua, lấp lánh như ánh trăng, đúng là làm người khác tự thấy hổ thẹn, mặc cảm. Cuối cùng là anh ta với Khương Miên trời xui đất khiến gặp nhau. Sau khi qua lần sinh nhật trước của Lâm Thiến, không biết tại sao Địch Phi Dương tự dưng phát điên, thế mà chủ động hẹn Khương Miên, còn nói có chuyện của Lâm Thiến muốn cùng cô ấy nói chuyện. Cứ nghĩ rằng hắn muốn nói về chuyện kéo Lâm Thiến vào phòng riêng bên cạnh ở ktv, Khương Miên bạo dạn đi theo. Nhưng lại không ngờ bị đối phương bỏ thuốc, mơ mơ màng màng bị mang đến khách sạn Gia Hoa. Nhưng sau khi vào phòng, Khương Miên đột nhiên tỉnh dậy, nhân lúc Địch Phi Dương đang nhận điện thoại mà chạy ra ngoài, vô ý đi nhầm phòng của Tống Kỳ Sâm đang say rượu... Hai người chung phòng cả một đêm. Kiểu ở chung khá thuần khiết ấy. Bạn hỏi đều thế này sao có thể thuần khiết. Bởi vì theo khoa học nghiên cứu, khi đàn ông thật sự uống say rồi thì không làm nổi chuyện gì xấu đâu. Còn thêm Khương Miên là nữ chính, mà lý do lớn là Tống Kỳ Sâm không phải nam chính. Cả một đêm, hai người chẳng phát sinh chuyện gì cả. Nhưng đến sáng hôm sau, Khương Miên vừa tỉnh lại, nhìn người đàn ông bên cạnh, cô ấy liền sụp đổ luôn, luôn khóc không ngừng, mắt liền bị khóc đến sưng húp. Cô ấy đã khóc thảm như thế rồi. Nhưng Tống Kỳ Sâm là hoa lạ khó gặp còn muốn cô ấy bồi thường tổn thất. Tổn thất cái gì? Trong mắt anh ta, không phải chỉ có con gái mới có trong trắng, anh cũng có. Lớn bằng từng này rồi nhưng anh chưa từng ngủ cùng với con gái, đây là lần đầu tiên, nhưng lại trái ngược với ý muốn của anh. Hơn nữa đây không phải lỗi của anh bởi đây là phòng của anh, hoàn toàn là do Khương Miên đi nhầm phòng mới dẫn đến xảy ra những chuyện này. Tóm lại, cô ấy nên bồi thường tổn thất của anh. Khương Miên...Khương Miên sợ ngây người rồi. Cô không có tiền hu hu hu. Không có tiền thì đền bằng người đi. Đền kiểu gì? Tống Kỳ Sâm đã định luôn một hợp đồng tại chỗ, vì để đền bù, lúc anh cần cô cùng tham gia một số sự kiện, cô không được từ chối. Ai bảo anh là một tổng tài mà bình thường cần phải tham gia nhiều tiệc rượu, đấu giá nhiều như vậy, hầu như tất cả các tiệc hội đều cần mang theo bạn gái, vì vậy anh đã tiêu quá nhiều tiền ra ngoài rồi, đặc biệt là tìm nhân viên nữ cấp dưới giúp đỡ, phải trả tiền không nói còn phải cho người ta nghỉ phép. Khương Miên thì khác, hai ba câu nói của anh đã lừa được một cô sinh viên năm ba của Học viện Điện ảnh Yên Kinh. Là nữ, có thể diễn, miễn phí. Đúng là bạn gái vì anh định chế riêng. Khương Miên mơ màng hồ đồ mà ký một hợp đồng không bình đẳng như thế với anh. Sau khi ký hợp đồng xong, trừ cùng Tống Kỳ Sâm tham gia vài cái tiệc, hai người bình an vô sự cả một năm. Cho đến khi nhà của nam chính Hứa Tinh Minh phá sản. Vì Hứa Tinh Minh, Khương Miên chủ động cầu xin kim chủ Tống Kỳ Sâm, với điều kiện nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền cho anh đổi lấy một cơ hội đối phương để cô debut. Sau cả một đoạn thời gian dài, tiền Khương Miên kiếm được có 70% là vào trong tay Tống Kỳ Sâm, còn 30% còn lại là để giúp đỡ Hứa Tinh Minh đang vấp ngã đứng dậy lần nữa. Cho đến khi máy kiếm tiền Tống Kỳ Sâm qua đời trong một vụ tai nạn xe ngoài ý muốn. Người công cụ Tống Kỳ Sâm chết rồi, nhưng hợp đồng mờ ám mà anh ký với Khương Miên trở thành điểm lớn ngược nam nữ chính. Người làm giàu lần nữa Hứa Tinh Minh hoàn toàn không nhớ mình dựa vào ai để đứng dậy được, bởi vì bản hợp đồng, hắn bắt đầu điên cuồng ngược nữ chính Khương Miên, vì vậy mà còn quay lại với bạn gái cũ Lâm Thiến đã từ bỏ hắn mà đi. Sau đó, vì Lâm Thiến mà điên, vì Lâm Thiến mà cuồng, làm mọi thứ vì Lâm Thiến, chỉ để cho Khương Miên khó chịu... Mẹ nó, mấy nội dung cốt truyện chó rắm vớ vẩn này, sao cô lại nhớ rõ thế? Nằm trên giường, Khương Miện có chút cạn lời. Đi ngủ! Đi ngủ! *** Ngày hôm sau bởi vì buổi sáng có tiết, sáng sớm tinh mơ, mấy người Trần Vũ Phỉ đã rón ra rón rén mà rời khỏi giường. Trước kia rời giường liền huyên náo làm ra các tiếng động ồn không ngủ nổi, sáng nay năm người trong ký túc xá ngay cả hô hấp cũng không dám quá dùng sức, sợ đánh thức Khương Miên còn đang ngủ. Cho tới khi vệ sinh cá nhân xong, lúc ra đến cửa, mấy người mới giống như là nhớ ra gì đó, nhỏ giọng thăm dò. "Khương Miên...cậu vẫn đang ngủ sao? Bọn tớ tan học lúc 9:35 sáng, có cần mang bữa sáng về cho cậu không?" "Cửa phía đông có một hàng đậu hũ không tồi." "Đúng rồi, bánh trứng của nhà đấy cũng khá ngon, cậu có cần không..." "Nói thêm một từ nữa, hôm nay các cậu đừng ra ngoài nữa." Giọng nói lạnh lùng của Khương Miện đột nhiên vang lên. Câu này khiến nụ cười nịnh nọt của năm người đứng ở cửa đang giới thiệu món ăn cứng ở trên mặt, sáu đó là nhanh chân bay ra khỏi hiện trường, giống như đi chậm một bước sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy. Ký túc xá lại trở nên yên tĩnh, có tật hay tức giận khi rời giường nghiêm trọng, lại thêm Khương Miện ở mạt thế chưa từng được ngủ đủ giấc, chỉ cần lật ngược là lại ngủ được tiếp. Đợi Khương Miện ngủ đủ rồi, tỉnh lại lần nữa, nhìn màn màu xanh nhạt trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời thật sự có loại ảo giác không biết năm nay là năm nào. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Đói quá... Khương Miện xuống giường nhấc điện thoại di động lên bàn, mới kinh ngạc phát hiện bây giờ đã là 5:33 chiều rồi. Thảo nào cô đói thành thế này! Mấy người trong ký túc xá trước khi ra ngoài món gì ngon âý nhỉ,  nhớ không ra. Vừa đánh răng, Khương Miện tiện tay hỏi trên Wechat.   【Khương Miên, cậu dậy rồi à? bọn tớ nói trước là nhà bán bánh trứng ở cửa phía đông, còn có cả đậu hũ. Bọn tớ đang ở cửa phía đông, cậu muốn qua đây không? Nếu mà cậu qua đây thì bọn tớ xếp hàng trước mua đồ xong hết, cậu đến thì chỉ cần ăn thôi.】   【Được.】 Trả lời bằng một từ, Khương Miện tùy ý thu dọn, đi ra ngoài. Tay đặt trên nắm cửa, cả người đột nhiên khựng lại. Cô cứ cảm thấy là cô đã quên chuyện gì rồi. Chuyện gì nhỉ? Đúng rồi... Nói xong rồi, hôm nay trùm bao tải đánh đồ chó Địch Phi Dương mà! Đôi mắt Khương Miện sáng lên, sau đó kéo cửa phòng ra. Lúc này, Tống Kỳ Sâm dựa vào xe máy điện của mình, đứng trước cửa phía đông của Học viện Điện ảnh Yên Kinh, vừa đợi người vừa dùng điện thoại xử lý tài liệu, anh không hề biết mình đã trở thành một cảnh đẹp trong trường. Ngay cả trên diễn đàn Cây Thường Xanh của trường Yến Kinh cũng có người đăng bài—— 《Vị tiểu ca ca dựa vào xe máy điện ở cửa phía đông, anh là hình tượng lý tưởng của em a a a!》 Trong ảnh là Tống Kỳ Sâm ăn mặc tuỳ ý dựa vào xe máy điện, nghiêng người cúi đầu chơi điện thoại, ánh nắng chiếu vào sườn mặt tinh xảo của anh. Dựa vào tấm ảnh này, bài đăng nháy mắt đã nổi tiếng. ...   333l:A a a a a! Đây cũng hình mẫu lý tưởng của tôi! Trời ơi, Yến ảnh chúng ta từ lúc nào có thêm một soái ca rồi, sao tôi lại không biết nhỉ?   334l:Mọi người đều nói Hứa Tinh Minh là nam sinh đẹp trai nhất của trường, sao tôi cảm thấy vị ca ca này đẹp trai hơn nhỉ, tôi đổ rồi!   335l:Không biết anh trai có ban gái không, tôi đoán trước nhé, chắc chắn là không có! ... Lần nữa từ chối một tốp nữ sinh muốn xin Wechat của anh, Tống Kỳ Sâm đợi hơn 20 phút không hiểu nổi rõ ràng đã hẹn trước rồi, bạn học nữ họ Khương sao vẫn đến muộn được, rốt cuộc cô ấy có khái niệm về thời gian không vậy. Có năm trăm trừ một trăm. Lấy cuốn sổ nhỏ ra, Tống Kỳ Sâm nghiêm túc ghi vào. Nếu mà muộn nữa thì trừ tiếp. Người đàn ông vừa nghĩ đến đây thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh. Lúc này, Khương Miện ở siêu thị không tìm thấy bao tải, chỉ nhìn thấy túi nilon xanh đỏ trắng, ước lượng trong tay, cảm thấy từng này là đủ dùng. Đi trên đường lớn đổ xi măng của cổng phía đông, Khương Miện đột nhiên cảm thấy một ánh mắt không dễ bỏ qua rơi trên người cô. Ngẩng đầu liền đụng phải con ngươi đen nhánh sâu thẳm. Nên hình dung ánh mắt của người này như thế nào nhỉ? Ừ, rất giống mấy lão vô sỉ hay tranh quyền đoạt lợi ở căn cứ số 1 mà trước kia Khương Miện ghét nhất, dường như mọi lúc đều có thể tính kế bạn đến bã cúng không còn! Chỉ nhìn thôi cũng muốn... đập một trận! Khương Miện nheo nheo mắt. Không có lý do gì, Tống Kỳ Sâm tự nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng khiến anh bỏ lỡ cơ hội đầu tiên chào hỏi Khương Miện. "Khương Miên, ở đây!" Trơ mắt mà nhìn cô từ bên người anh nhanh chóng đi qua, sau đó đi tới trước mặt một nữ sinh đang cầm đồ ăn. "Khương Miên, đồ ăn đều ở đây rồi, còn có cái kẹo mút này...cũng cho cậu. Tớ...tớ có thể đi chưa? Tớ hẹn với bạn trai cùng nhau đi xem phim nữa, tớ... tớ có thể đi không?" Một trong năm người trong ký túc xá, cô gái tên Trương Dung Dung lắp ba lắp bắp nói. "Ừ, đi đi." Ăn đồ ăn, Khương Miện không hề để ý vẫy vẫy tay. Đối phương vừa đi, bánh trứng và đậu hũ trong tay Khương Miện liền hết rồi. Có phải là ít đồ ăn quá không nhỉ? Cảm giác ăn rồi mà như chưa ăn? Vẫn là thấy đói đến hoảng, cô có nên thêm thêm gì đó để ăn không? Nhưng mà bây giờ trên người cô chỉ có 1400 đồng, có phải cô nên tìm cái gì kiếm tiền rồi, không thì chính là miệng ăn núi lở sao? Hơn nữa mỗi bữa cô đều ăn không ít... Trong lúc Khương Miện đang suy nghĩ về sinh kế cuộc đời, bỗng nhiên rơi xuống một bóng đen bên cạnh cô. Quay đầu, không phải thằng nhóc nhìn rất vô sỉ thì có thể là ai? Khương Miện nhướng mày một cái. Mới nghĩ đến đây, cô nhìn thấy người đàn ông tiến lên đứng trước mặt mình, giống như đang xác nhận điều gì đó, "Khương Miên." Gọi tên xong, không đợi Khương Miện trả lời, anh khẽ cau mày, "Sao muộn thế này mà ra?" Khương Miện: "?" "Tiệc thưởng trà ở Bán Sơn hội sắp bắt đầu rồi..." Khương Miện: "!" Đợi đã, cô cuối cùng cũng nhớ ra cô quên chuyện gì rồi, cô đồng ý sẽ cùng Tống Kỳ Sâm tham gia cái tiệc gì đó! "Tống Kỳ Sâm?" Khương Miện hỏi. Hết cách mà, nguyên chủ sau khi tỉnh lại trong phòng khách sạn liền bắt đầu khóc, khóc xong hai mắt sưng húp, lại không dám ngẩng đầu, đầu, từ đầu đến cuối đều không nhìn rõ bộ dáng Tống Kỳ Sâm, thế nên cho dù có ký ức của đối phương nhưng Khương Miện cũng không biết rõ người này trông thế nào! "Anh mẹ nó là kim chủ của ông đây à?" Khương Miện bất ngờ cảm thán. Người cho cô tiêu tiền đến rồi! Tống Kỳ Sâm: "..." Hình như... có gì đó không không đúng lắm? "Mà này trên người anh có tiền không? Tôi đói rồi, muốn ăn đồ ăn..." Vẻ mặt Khương Miện vui vẻ chỉ và quầy ăn vặt bên cạnh. Tống Kỳ Sâm: "!"  "Không đem tiền thì dùng điện thoại chuyển khoản cũng có thể, bây giờ những quầy hàng ăn vặt này cũng thanh toán bằng WeChat hoặc Alipay được! " Tống Kỳ Sâm: "!!!" Hít sâu một hơi, vô ý thức siết chặt điện thoại của mình, Tống Kỳ Sâm mỉm cười: "Thật ngại quá, Khương tiểu thư, ăn cơm hẳn là chuyện của bản thân cô , tôi và cô cũng không phải là loại quan hệ mà cô đang tưởng tượng, tôi sẽ không..." Trả tiền cho cô đâu. Địch Phi Dương! Lời còn chưa nói xong, Tống Kỳ Sâm đã thấy ánh mắt của Khương Miện đột nhiên nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó, sau đó đuổi theo mà không quay đầu lại. "Khương..." Nghĩ đến bữa tiệc trà miễn phí và món quà một vạn tệ của mình, Tống Kỳ Sâm do dự nửa giây rồi cũng đuổi theo cô. "Khương Miên tiểu thư, xin hỏi cô có nghe tôi vừa nói gì không? Cho dù cô muốn tôi mời ăn vậy thì cũng phải để tôi trừ từ 500 đồng mà tôi trả cho cô, mà vừa nãy cô còn bắt tôi chờ cả 20 phút đó, thời gian của tôi cực kỳ quý giá, thế nên..." Đều phải được trừ hết. Đuổi theo Khương Miện đến một con ngõ vắng vẻ, Tống Kỳ Sâm còn chưa kịp nói liền nhìn thấy người phụ nữ vào đến trước một bước đang nhe răng cười, tay giơ túi nilon đỏ trắng xanh đứng trước mặt nam sinh tóc đỏ đang lộ vẻ sợ hãi, chính xác trùm nó vào đầu sau đó đã thẳng vào eo của hắn. “A!” Tiếng kêu thảm thiết. "Đồ chó, bắt được mày rồi nhá! Chạy cho tao, chạy nữa đi! Caí thứ đồ ngu ngốc, bỏ thuốc người khác đúng không?Tỏ tình trước mặt người khác bẫy ông đây phải không? Mở mồm ra là con đ* phải không? Xem ông đây có phế cái đồ ngu cặn bã..." Khương Miện vừa mắng vừa đá hết chân này đến chân kia lên người nam sinh đang làm trên mặt đất. Tiếng hét thảm của đối phương không ngừng vang lên kể từ lần đầu tiên cô gái đá vào eo anh ta. Tống Kỳ Sâm: "..." Không biết đá bao nhiêu cái, Khương Miện mặt mày tươi tỉnh đứng thẳng dậy, từ trong túi lấy ra cây kẹo mút dâu tây mà Trương Dung Dung để lại cho cô, bóc lớp giấy gói, nhét vào miệng, dựa lưng vào bức tường phía sau, miệng ngậm một cây gậy trắng, quay đầu nhướng mày nhìn người đàn ông đang đứng ở đầu ngõ. "Đúng rồi, Tống Kỳ Sâm, vừa rồi anh định nói gì với tôi, tôi vì bắt cái thứ này mà không nghe rõ." Khương Miện cười đá Địch Phi Dương ở bên chân. Lúc này, Tống Kỳ Sâm nhìn tư thế cực kỳ không giống với lần đầu tiên gặp mặt của cô gái, rồi liếc nhìn nam sinh nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Tống Kỳ Sâm: "..." ".........." "Ừ, cũng không có gì, chỉ là...Tôi muốn mời cô ăn gì đó." ==== Tác giả có lời muốn nói: Tống Kỳ Sâm:  Tôi thề, tôi một chút sợ hãi cũng không có, chủ yếu là muốn để cô ấy tiêu số tiền này, đói rồi, phải ăn chút đồ ăn mới vui hơn được, có đúng như thế không? Khương Miên: Đúng rồi! Đúng rồi! ps: Đánh nhau là không tốt, trẻ con không được học theo nha ~~

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!