Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cố gắng vùng vẫy muốn ngồi dậy, Lý Ngọc Hành nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. "Đừng cử động loạn, chân cậu còn đang bôi thuốc." Cậu ta vẫn chu đáo như mọi khi. Nếu ngay từ đầu tôi công lược cậu ta, nhiệm vụ chẳng phải đã sớm hoàn thành rồi sao. "Sao cậu đột nhiên chạy đến đây, không phải đang trong giờ học sao?" "Tôi là bạn cùng phòng của cậu, cậu bị thương thì tôi không nên về chăm sóc sao?" Tôi luôn cảm thấy câu này hơi kỳ lạ, nhưng sự kỳ lạ đó nhanh chóng bị sự cảm động trong lòng che lấp. "Tôi biết mà, may mà có cậu đó, anh em tốt của tôi." Nghe vậy, động tác của Lý Ngọc Hành hơi khựng lại, cậu ta lặng lẽ nhìn tôi hai cái rồi không phản bác. "Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi lắc đầu. "Tôi cảm thấy cậu nghỉ ngơi ở bệnh viện cũng không tốt. Nếu không phiền, cậu có thể đến nhà tôi ở vài ngày, giường ở đó ít nhất cũng thoải mái hơn ở đây." 【Đồng ý đi! Cơ hội tốt thế này, ký chủ đừng do dự.】 Chưa kịp để tôi phản ứng, hệ thống im lặng bấy lâu lại bắt đầu la hét loạn xạ. "Cậu ngại sao?" Thấy tôi không có phản ứng, cậu ta hạ giọng hỏi lại. "Sẽ không làm phiền cậu chứ?" "Sao có thể, được mời cậu đến nhà tôi là vinh hạnh của tôi." Vừa dứt lời, bên ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân lộn xộn. Tôi giật mình run rẩy, dán chặt mắt vào hướng cửa. Người bước vào là một Alpha, khí chất lạnh lùng, giữa hai lông mày lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. "Ô, bạn học Lý cũng ở đây à." Vẻ mặt Lý Ngọc Hành trở nên lạnh nhạt, cậu ta ngước mắt thờ ơ liếc nhìn hắn, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Chào bạn học Hàn." ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!