Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ngày sinh nhật Lý Ngọc Hành, tôi dậy từ sáng sớm. Vừa đánh răng xong thay quần áo thì có người gõ cửa. Tôi nhìn Lý Ngọc Hành và Viên Gia Trạch trong nhà, không biết là ai. Ngoài cửa là một Omega, đeo kính râm, tay xách một cái túi không nhỏ. "Sao mở cửa chậm thế..." Cô ấy than phiền một câu, thấy tôi mở cửa thì lại nuốt lời lại, "Xin lỗi, đi nhầm rồi." "Phu nhân..." Tôi ngẩn ra một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cơn gió bay vụt qua trước mặt. "Là Đại Bạch đáng yêu nhà ta." Cô ấy quen thuộc sờ cái đầu trọc lóc của robot, "Xem ra ta không đi nhầm, vậy đây chính là Tiểu Thần rồi?" Không khó để đoán ra thân phận. Nghe thấy động tĩnh, Lý Ngọc Hành đi tới, "Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy." "Vừa đến, còn chưa kịp nói chuyện với Tiểu Thần thì con đã ra rồi." Nói rồi kéo tay tôi, "Tiểu Thần vất vả rồi, ở bên người có tính cách kỳ quái như con trai mẹ, chắc chắn rất mệt." "Không có đâu dì, cậu ấy rất tốt." Tôi nói một tràng lời lẽ chuẩn mực. "Mẹ, mẹ dọa cậu ấy rồi." "Sao có thể, chắc chắn là do con ở đây nên Tiểu Thần của chúng ta mới e dè. À, Gia Trạch cũng về rồi à, về được bao lâu rồi?" "Dì Tuyền, con mới về tuần trước." "Phiền con còn phải chạy đến một chuyến." Tống Tuyền vừa nói vừa lấy từ trong túi ra mấy hộp, "Quà nhỏ cho con, Gia Trạch và Tiểu Thần cũng có. Không biết mấy đứa thích gì nên mua đại vài thứ, đừng chê nhé." "Ba con năm nay bận nên không đến được, ông ấy nhờ mẹ nhắn lại một câu." Cảm thấy chắc chắn không phải lời hay ý đẹp, mí mắt Lý Ngọc Hành giật giật: "Lời gì ạ?" Ánh mắt hiền từ của Tống Tuyền đặt trên người tôi: "Ông ấy hy vọng năm sau hai đứa có thể cùng nhau về, làm được không?" Cậu ta đáp rất nhanh: "Được." ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!