Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Quýt rất ngon." Lý Ngọc Hành đưa tới một múi quýt đã bóc sẵn. Tôi nhận lấy, nhét hết vào miệng. Nước quýt quá nhiều, chảy ra khóe môi. Vừa định đưa tay lấy khăn giấy bên cạnh, Lý Ngọc Hành đã nhanh hơn tôi một bước. Đại Bạch hí hửng đi vào: "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, xin hỏi hai vị có cần bữa tối dưới ánh nến không? Nếu cần tôi sẽ đi chuẩn bị ngay." "Không cần." Tôi lắc đầu từ chối. Đèn trong phòng ăn không bật, trên bàn thắp rất nhiều nến. "Mời dùng bữa, Đại Bạch đặc biệt cung cấp bữa tối dưới ánh nến, hì hì hì..." Trước đây tôi cũng từng ăn cơm cùng Lý Ngọc Hành, không cảm thấy có gì sai. Nhưng hôm nay cử chỉ quá mức thân mật, cộng thêm bữa tối dưới ánh nến, người có chậm chạp đến mấy cũng cảm thấy hơi kỳ quặc. "Sao không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Tôi nhìn ly rượu vang đỏ bên cạnh, lấy hết can đảm mở lời: "Hai thằng đàn ông chúng ta ăn bữa tối dưới ánh nến, cậu không thấy hơi kỳ lạ sao?" "Đại Bạch đầu óc không bình thường, lần sau tôi sẽ nói với nó. Nến chỉ là vật trang trí, không có gì khác biệt." Tôi nhanh chóng ăn hết những thứ trước mắt, năm phút sau buông dao nĩa xuống. "Ăn xong rồi?" Tôi gật đầu, tiện tay cầm ly rượu vang uống cạn. 【Ký chủ, cậu đừng uống rượu, tửu lượng cậu kém như vậy sao dám uống!】 Hệ thống chỉ lơ là một chút là tôi đã uống hết nửa chai. 【Cậu còn tỉnh táo không? Ký chủ?】 【Cậu đừng có làm loạn khi say rượu đấy, đối tượng công lược vẫn còn ở đây, chú ý hình tượng của mình.】 Ý thức tôi càng lúc càng không rõ ràng, má đỏ ửng lan ra, mắt cũng trở nên mơ màng. Tôi loạn xạ xua tay, "Đừng ồn, về đi." "Gì cơ?" Lý Ngọc Hành không nghe rõ, hỏi lại một lần nữa. Tôi cảm thấy đầu nặng trịch, muốn ngủ. "Tiểu Thần?" Cậu ta thấy trạng thái tôi không ổn, chần chừ một lát lại gọi thêm một tiếng. 【Ký chủ, người ta gọi cậu kìa, tỉnh táo lại đi.】 "Đừng ồn." Lý Ngọc Hành không nói nữa, hơi cúi người ôm tôi vào lòng, đi thẳng về phía phòng ngủ của cậu ta. Tôi vẫn không có tri giác, ngoan ngoãn gục trên vai cậu ta ngủ rất ngon. 【A a a! Ký chủ, tin tức tố của cậu bị lộ ra ngoài rồi, cậu sắp biến thành một quả cam rồi.】 Hệ thống la hét bất lực trong đầu tôi. Lý Ngọc Hành nhẹ nhàng chọc vào má tôi, ánh mắt lại rơi xuống gáy tôi. Bàn tay từ từ đặt lên, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái. Tôi cảm thấy không thoải mái, ư ử động đậy vài cái, mùi cam ngày càng nồng. Đại Bạch mang canh giải rượu đến, lại bị Lý Ngọc Hành đuổi ra ngoài. "Ngoan, há miệng." Đầu óc tôi hỗn loạn, chất lỏng chua ngọt được đưa vào khoang miệng. Tin tức tố ngọt ngào không hề bị cản trở bao quanh hai người. Tôi cọ cọ trong lòng cậu ta, tìm một tư thế thoải mái. Lý Ngọc Hành nhéo cằm tôi, in một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi tôi. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!