Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tin tức tố của Lý Ngọc Hành vẫn không ngừng được phóng thích. Tôi xé miếng dán ngăn cách của mình, phóng thích một chút tin tức tố của mình. Mùi cam và cúc la mã hòa quyện hoàn hảo vào nhau, đại não như bị điện giật, cảm giác tê dại lan dọc theo cột sống xuống dưới. Tôi lập tức mềm chân ngã vật xuống giường, vừa hay nằm úp sấp trên người cậu ta. "Chết tiệt, sao chân mềm lại là tôi, chuyện cần làm còn chưa làm mà..." Tôi vừa cằn nhằn với hệ thống, vừa ngoan cường bò dậy khỏi người cậu ta. 【Ký chủ cố lên, thành bại là ở đêm nay đấy.】 Bàn tay run rẩy vừa đặt lên cúc áo trước ngực cậu ta, đã bị người dưới thân nắm lấy, "Tiểu Thần?" "Cậu... cậu tỉnh rồi..." "Tiểu Thần đang làm gì." Tôi cố gắng lờ đi sự không tự nhiên trong lòng, lắp bắp nói: "Tặng... tặng cậu quà." "Quà gì?" Tôi đưa thứ vừa tìm được cho cậu ta xem, khẳng định chắc nịch: "Cậu yên tâm, tôi... tôi đã nghiên cứu trước rồi, nhất định sẽ không làm cậu đau đâu, yên tâm... giao bản thân cho tôi." "Cậu muốn tặng bản thân cho tôi sao?" Lý Ngọc Hành lặng lẽ nhìn tôi, tay kia không biết từ lúc nào đã giữ chặt eo tôi, xoa nắn không nhẹ không mạnh. "Đúng vậy, nhưng cậu đừng sờ lung tung đã." Ngay sau đó cậu ta rất ngoan ngoãn buông tay, hơi nghiêng đầu, lộ ra chiếc cổ yếu ớt. Tôi lại hít sâu một hơi, mùi cúc la mã tăng lên gấp mấy lần. Giây tiếp theo cả người tôi đầu óc ù đi. Hệ thống vang lên tiếng báo động: 【Cảnh báo! Cảnh báo! Đối tượng công lược bất thường!】 【Toi rồi ký chủ, cậu ta phân hóa lần hai thành Alpha rồi!】 【Chạy mau, bây giờ cậu ta đang trong tình trạng cực kỳ không ổn định, độ khớp tin tức tố của cậu với cậu ta rất cao, cậu ta chắc chắn muốn đánh dấu cậu, cậu không chạy nữa thì nhụy hoa sẽ bị hái mất đấy!】 Ai cũng đừng hòng hái nhụy hoa của tôi! Tôi mềm chân lăn khỏi người cậu ta, vừa định chạm đất thì mắt cá chân bị nắm lấy. Cậu ta nhẹ nhàng dùng sức kéo tôi lại. "Không phải nói không chạy sao? Sao lại không ngoan thế." Tôi bị dồn vào góc giường, cả người trông cực kỳ thảm hại: "Cậu... cậu đừng qua đây... tôi không đi đâu..." "Trốn cái gì?" Hơi thở Alpha dần tiến lại gần, khóa chặt môi tôi. Trước mắt dần mờ đi vì hơi nước, tôi chớp mắt, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy. Động tác từ chối của tôi yếu dần, cho đến cuối cùng bàn tay đẩy ra mềm nhũn đặt trên vai cậu ta. Dưới sự xúc tác của tin tức tố độ khớp cao, tôi bị ép phát tình. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!