Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mười giờ rưỡi có tiết thực hành. "Đi thôi, trễ hơn nữa là muộn học đấy." Tôi chợt bừng tỉnh ký ức, nghi hoặc nhìn cậu ta một cái: "Sao cậu biết hôm nay tôi có tiết?" "Tiết này tôi cũng đăng ký." Tôi chợt hiểu ra, lại hỏi: "Vậy sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu?" Tiết học này cần hai người một nhóm. Trước đây để công lược Hàn Hựu, tôi cứ mặt dày đi tìm hắn ta. Những người khác đều không quen thân, may mà hôm nay có Lý Ngọc Hành đi cùng. "Có lẽ là trong mắt Tiểu Thần chỉ có người khác thôi, không nhìn thấy sự tồn tại của tôi." Sao câu này nghe có vẻ chua chát thế nhỉ. Ngay sau đó, ngón tay thon dài của cậu ta luồn vào kẽ tay tôi, mười ngón đan chặt, thân mật đến mức không thể tin được. "Hôm nay sẽ cùng nhóm với tôi chứ?" "Ừ." 【Mùi chua lòm nồng nặc.】 Lý Ngọc Hành kéo tôi đi, chắc chắn là vui đến mức sắp bay lên trời rồi. Một vị khách không mời mà đến chặn đường chúng tôi: "Thấy tôi là trốn à, vẫn còn giận sao?" Ánh mắt Hàn Hựu hơi sâu, "Tôi hứa với cậu, sau này sẽ luôn cùng nhóm với cậu, Cố Xương bên kia tôi sẽ nói rõ ràng." Hắn là cái loại keo da chó gì thế, bám người như vậy. "Cút." "Cậu lại đang giở trò gì, dùng chiêu muốn bắt phải thả sao?" Cái thứ lời thoại ngôn tình bá đạo tổng tài máu chó gì thế này, tôi không nhịn được phản bác: "Cậu cũng xứng à?" Hàn Hựu lại bị tôi làm cho nghẹn lời, thấy tôi quay người muốn đi, hắn đưa tay tóm lấy cánh tay tôi. Tôi như chạm phải thứ dơ bẩn, hất mạnh ra. Lực hơi mạnh, hắn lảo đảo vài bước. Lý Ngọc Hành lên tiếng: "Tránh ra." "Người nên tránh ra là cậu mới phải, chuyện giữa tôi và Tiểu Thần không liên quan đến cậu." Lời này vừa thốt ra, những người hóng hớt xung quanh đều dựng tai lên, sau đó bùng phát những lời bàn tán xì xào. "Hàn Hựu không phải ghét Bạch Thần nhất sao? Khó khăn lắm cậu ấy mới không bám lấy, sao hắn lại tự mình dâng lên thế này." "Không hiểu rồi, cái này gọi là mất đi mới biết quý trọng." "Lý Ngọc Hành là sao, cũng bị kéo vào rồi à?" "Hê hê hê, kịch bản hai A tranh một O tôi thích xem." "Lý Ngọc Hành là O mà..." Tôi nén cơn giận đang không ngừng dâng lên, không thèm để ý đến những lời thì thầm xung quanh. Nặn ra ba chữ qua kẽ răng: "Thần kinh." Có lẽ dạo này bị mắng thành quen, Hàn Hựu cũng không tức giận: "Tôi đồng ý ở bên cậu, sau này sẽ cố gắng giảm bớt tiếp xúc với Cố Xương, nhưng dù sao chúng tôi cũng lớn lên cùng nhau, chắc chắn vẫn phải..." Tôi không hiểu được cái mạch não kỳ lạ của hắn, kéo tay Lý Ngọc Hành lên lắc lắc, nói gọn lỏn: "Cút." Hắn run rẩy đưa ngón tay lên, "Cậu cậu cậu... hai cậu..." "Cậu gì mà cậu, tự mình lắp bắp đừng đổ lỗi cho tôi, tôi có làm gì cậu đâu." "Hai cậu... Hai O không có kết quả đâu, cậu ta không thể cho cậu hạnh phúc." Tôi giơ nắm đấm lên, đe dọa hắn: "Cậu có đi không? Không đi tôi đánh cậu đến khi cậu đi thì thôi." ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!