Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi và Lý Ngọc Hành đã nộp hồ sơ sơ tuyển, các bài thi viết và phỏng vấn cũng dễ dàng vượt qua. Lưu Di từ bảng thông báo chạy tới đập tay với chúng tôi: "Cùng đi nhé, hai vị." Tôi cười đáp: "Được thôi." Một ngày trước khi khởi hành, tôi và Lý Ngọc Hành dành thời gian về lại căn biệt thự nhỏ. Đại Bạch và Tiểu Bạch hân hoan chào đón chúng tôi về nhà, nửa giờ sau lại thất vọng tiễn chúng tôi ra cửa. Đại Bạch cầm chiếc khăn tay nhỏ, đứng sau cánh cửa ngâm nga: "Tiểu Thần mau quay về nhé, tôi sẽ nhớ ngài lắm." Lý Ngọc Hành thấy nó hơi mất mặt, trực tiếp đóng cửa lại. Bài giảng học thuật kéo dài bốn năm tiếng, tôi ngủ rồi lại tỉnh, cuối cùng kết thúc thì phát hiện cả người tôi gần như đã nằm trọn trong lòng cậu ta. "Sao cậu không gọi tôi dậy, nằm đè lên cậu như vậy không khó chịu sao?" Tôi dụi mắt, lập tức bò ra khỏi lòng cậu ta. "Không khó chịu." Ra khỏi tòa nhà, mọi người đổ xô về phía khách sạn. Phòng đã được đặt trước, khóa thực hành sẽ bắt đầu từ ngày mai. Hôm nay không có lịch trình, bữa tối có thể tự giải quyết. Sau khi ăn cơm, tôi kéo Lý Ngọc Hành đi dạo phố. Đêm dần khuya, người cũng ít đi. Đi đến một con hẻm nhỏ, đường phía trước bị người chặn lại, "Hai tiểu mỹ nhân nửa đêm ra ngoài tìm kích thích à? Vừa hay ở lại chơi với anh trai một chút." "Trông thơm quá đi, tin tức tố mùi gì thế, mau cho anh trai ngửi xem nào." Thật kinh tởm. Tôi hơi nhịn không được, muốn xông lên đánh nhau với hắn ta một trận. Cổ tay bị người bên cạnh nắm lấy, "Đừng vội, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn." "Vậy làm sao bây giờ?" "Hệ thống, làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách đi." 【Đang nghĩ đây, đừng giục mà.】 "Hai cậu ai đến trước, hay là cùng nhau luôn đi, cũng để anh hưởng phúc." Tên đàn ông lực lưỡng dần tiến lại gần, cười một tiếng, để lộ hàm răng ố vàng. Tôi cởi áo khoác quấn quanh nắm đấm, vừa định xông lên, túi quần đột nhiên nặng trịch. 【Đạo cụ đến rồi ký chủ, bình xịt chống sói, dùng cẩn thận thôi, có giới hạn số lần.】 "Dùng được mấy lần?" 【Tôi cũng không biết, nên mới bảo cậu dùng cẩn thận.】 Tôi cũng mặc kệ, móc từ túi ra nhắm thẳng vào người đối diện xịt loạn xạ. "Mau đánh hắn đi." "Khinh thường hai cậu rồi, không ngờ lại có thứ này." Hắn ta dụi mắt, không quay người bỏ chạy, ngược lại xông về phía chúng tôi, muốn giật lấy bình xịt. Xịt hết một bình, người đó dường như không hề hấn gì, tiếp tục tiến lại gần. Hệ thống khóc lóc: 【Đã bảo cậu dùng cẩn thận mà, thấy chưa, dùng hết rồi.】 "Dùng sức đi Lý Ngọc Hành." Tôi nhìn cậu ta. Biết thế tối không ra ngoài rồi, xui xẻo. "Đang cố gắng đây." Nói rồi cậu ta nắm tay tôi, nhân lúc đối phương loạng choạng, nhanh chóng chạy về phía ánh đèn sáng, "Chạy mau." Đến khi chạy về khách sạn, tôi mệt đến mức đổ vật ra giường. "Mệt quá... Sớm... sớm biết thế đã không ra ngoài... hù..." "Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi tắm trước." Tiếng nước xả ào ào vang lên, không lâu sau tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy Lý Ngọc Hành gọi tôi dậy đi tắm, tôi không thèm để ý, lật người ngủ tiếp. Cậu ta đứng cạnh giường lặng lẽ nhìn tôi một lúc, khẽ nói: "Đây là cậu tự chuốc lấy." Tôi hoàn toàn không biết mình đã bị lột sạch trong lúc ngủ. Đèn ấm trong phòng tắm được bật lên, cánh cửa kính mờ ảo phủ hơi nước nóng, lờ mờ phản chiếu hai bóng người chồng chất lên nhau. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!