Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hai giờ chiều, tôi nắm tay Lý Ngọc Hành, cúi đầu lao về phía tòa nhà giảng đường, "Chết tiệt, sắp muộn rồi." Gần như là vừa kịp giờ vào lớp, giáo sư đã đứng trên bục giảng. "Vì mọi người đã đến đủ, vậy tôi xin thông báo một chuyện. Trại hè kéo dài mười lăm ngày, hồ sơ đăng ký bao gồm bảng điểm đính kèm, luận văn đã công bố, các loại giấy chứng nhận giải thưởng, v.v., có chín mươi suất." Lời này vừa thốt ra, cả phòng im lặng, sau đó bùng nổ cuộc thảo luận sôi nổi. "Tôi phải đi, tôi phải đi! Ai cũng đừng cản tôi." Tôi nghiêng đầu chọc chọc vào cánh tay Lý Ngọc Hành: "Cậu có muốn đi không?" "Cậu thì sao, muốn đi không?" "Cậu đi tôi đi, tôi đi cùng cậu." "Tốt quá, làm gì cũng muốn cùng tôi." "Chúng ta là anh em tốt mà, đương nhiên phải ở bên nhau, cậu đừng hòng bỏ rơi tôi." Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi phải bám chặt lấy cậu ta như một miếng băng dán da chó. "Cứ ở trường mãi cũng chán, đi chơi chút cũng được." Đợi đến khi chúng tôi giao tiếp xong, Omega ngồi bên cạnh cố gắng kìm nén sự phấn khích lên tiếng hỏi: "Hai cậu... ở bên nhau rồi à? Không có ý gì khác đâu, chỉ là tò mò thôi, không nói cũng được, ha ha ha..." "Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Tôi khó hiểu. "Rõ ràng thế rồi, tôi đâu phải người mù." "Không phải... chúng tôi, chúng tôi chỉ là bạn tốt, không có gì khác..." Tôi có chút lúng túng. Omega cười bí hiểm, nói tiếp theo lời tôi: "Tôi hiểu mà, tình thú của mấy cặp đôi phải không." Tôi chưa kịp sắp xếp ngôn từ, Lý Ngọc Hành đã nhanh hơn một bước: "Đúng vậy, mong bạn học này giữ bí mật, gần đây chúng tôi chưa có ý định công khai." "Tôi biết mà, hai O ở bên nhau sẽ gây xôn xao. Kết bạn đi, tôi là Lưu Di." Đợi cô ấy rời đi, tôi chất vấn cậu ta: "Tại sao cậu lại nói với cô ấy chúng ta ở bên nhau? Dựng chuyện, tình anh em không chịu được thử thách sao?" "Vậy bây giờ chúng ta tính là gì?" Tôi suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Tính là lén lút yêu đương?" "Trong tình huống đó nói gì khác cô ấy sẽ tin sao?" "Vậy cậu cứ để cô ấy hiểu lầm à?" Lý Ngọc Hành vẻ mặt bình thường, "Dù sao cũng không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát, chi bằng cứ sai mà làm, nhỡ đâu Hàn Hựu vẫn còn ý đồ với cậu." Nghe thấy cái tên Hàn Hựu, tôi thấy rợn người, lập tức chuyển lời: "Đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau rồi." ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!