Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Lý Ngọc Hành đang ngủ ngay bên cạnh. Cậu ta để trần nửa thân trên, tóc mái tùy ý rũ xuống trán, để lộ đôi mắt đẹp quá mức. Một tay còn đặt trên eo tôi. Tại sao tôi ngủ dậy lại nằm cùng giường với anh em tốt của mình, lại còn trong tình huống này. "Sao lại có biểu cảm này?" Lý Ngọc Hành nghe thấy động tĩnh hơi chống người dậy, ôm trọn tôi vào lòng, "Hôm qua là Tiểu Thần đến trêu chọc tôi trước, nửa đêm gõ cửa phòng tôi, đuổi theo hôn tôi, còn đòi tin tức tố của tôi." Tôi lấy hai tay che mặt, giọng khản đặc, "Đừng nói nữa..." Thoát khỏi vòng tay cậu ta, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Cơ thể không có gì khác thường, còn rất sạch sẽ, chắc là không bị cưỡng ép khai hoa. Thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện kinh khủng xảy ra là tốt rồi. Vẫn còn chút không yên tâm, tôi gọi hệ thống. 【Cậu đừng hỏi tôi, cậu vào phòng đó là tôi bị buộc phải ngoại tuyến.】 【Hai Omega các cậu thì làm được chuyện gì quá đáng chứ, yên tâm đi. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào, có khó chịu không?】 "Đỡ nhiều rồi, chỉ là chân vẫn còn hơi mềm." 【Vừa giải quyết được vấn đề, vừa tăng thêm tình cảm, cậu lời to rồi.】 Là như vậy sao? Tôi sắp xếp ngôn từ, chuẩn bị giải thích với Lý Ngọc Hành về sự cố ngày hôm qua. Nhưng chưa kịp mở lời, cậu ta đã thông cảm lên tiếng: "Tôi biết hôm qua là Tiểu Thần bước vào kỳ phát tình, nên mới xảy ra chuyện như vậy." Lý Ngọc Hành hơi dừng lại, "Nhưng tại sao Tiểu Thần lại muốn đến tìm tôi, kỳ phát tình không phải nên tìm người khác giới có độ khớp cao sao?" Tôi theo bản năng phản bác: "Tôi đâu có người khác giới nào có độ khớp cao, thuốc ức chế cũng không có tác dụng, vừa hay cậu là Omega, vốn muốn hỏi xem trong tình huống đó cậu thường giải quyết thế nào." "Vậy là Tiểu Thần không muốn chịu trách nhiệm sao?" "Chịu... chịu trách nhiệm?" Môi tôi run rẩy hai cái, đồng tử mở lớn, "Cả hai chúng ta đều là O... tôi chịu trách nhiệm với cậu kiểu gì?" "Trước đây Tiểu Thần còn nói OO ở bên nhau cũng không sao, sao đến tôi thì lại không được." Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo vài phần yếu ớt, "Cậu làm chuyện đó với tôi xong, muốn không nhận nợ sao?" Tôi trăm miệng không thể giải thích, có chút luống cuống ngồi xổm trước mặt cậu ta, "Không phải, tôi không có, cậu đừng khóc đã..." Vật lộn hồi lâu, tôi cắn răng mở lời, "Cậu yên tâm, tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Trốn tránh mãi, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận làm gay. 【Ê ký chủ, ký chủ.】 "Tôi không điếc, cậu không cần gọi to như vậy." 【Ký chủ, điểm hảo cảm của đối tượng công lược ra rồi! Rất cao nha, đã 95% rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi.】 "Chỉ còn thiếu 1% cuối cùng." 【Đúng vậy!】 Tôi thả lỏng một lát, đột nhiên có một bàn tay đặt lên eo tôi. "95% gì cơ? Cậu muốn về đâu?" Lý Ngọc Hành dò xét một cách không rõ ràng. "Không có gì." Tôi hoàn hồn, lập tức ngậm miệng lại. Cậu ta không truy hỏi, nắm lấy tay tôi, "Vậy bây giờ chúng ta tính là ở bên nhau không?" Ánh mắt tôi né tránh, sau khi công lược hoàn thành tôi phải rời đi, vậy Lý Ngọc Hành phải làm sao? 【Sau khi chúng ta rời đi có thể chọn xóa trí nhớ của đối tượng công lược, như vậy thế giới sẽ trở lại quỹ đạo, cậu ta cũng sẽ không nhớ cậu.】 Mãi không đợi được câu trả lời, ánh mắt Lý Ngọc Hành ngày càng sâu, "Bây giờ Tiểu Thần hối hận cũng được." "Sao lại hối hận được, tôi chỉ cảm thấy hơi nhanh, hấp tấp quá ha ha." Lý Ngọc Hành cười như không cười, "Không hấp tấp, ở bên Tiểu Thần thì không nhanh." Nói xong cậu ta đứng dậy đi đến cạnh giường, kéo ngăn kéo tìm đồ. "Tìm gì thế?" Cậu ta cầm một hộp thuốc mỡ ngồi trở lại, "Tuyến thể của cậu bị thương rồi, tôi giúp cậu bôi thuốc." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không biết tuyến thể sưng đỏ đó, còn đầy vết hôn và vết răng rất rõ ràng. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!