Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ba đứa cẩu nam nữ đó hất tung toàn bộ bữa tối tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt hai tiếng xuống sàn. Xong chuyện còn đòi ăn khuya. Tôi có thể làm gì đây? Ai bảo tôi đang cầm mức lương “trên trời” cơ chứ. Thế là tôi đi vào bếp. Vừa làm xong đồ ăn khuya, bọn họ lại… mẹ nó, bắt đầu tiếp! Nữ chính Tô Tô nức nở: “Cứu em…” Anh trai trong cặp song sinh nam chính nói: “Cơ thể em đâu nói vậy.” Em trai nói: “Đồ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.” Tôi đứng trong bóng tối, mặt không biểu cảm nhìn họ. Tốt lắm, đồ ăn khuya tôi vừa làm lại sắp thành công cốc. Nam nữ chính cao quý của H văn sao có thể ăn đồ nguội. Các người có biết lãng phí lương thực là đáng xấu hổ không! Tìm được công việc này thực sự là do hoàn cảnh ép buộc. Tôi ngủ một giấc dậy đã xuyên không, mà còn là xuyên cả thân xác. Chứng minh thư, bằng tốt nghiệp… không có gì cả, điện thoại cũng không mang theo, trong túi càng không có nổi một xu! Đừng nói chỗ ở, ngay cả bữa tiếp theo ăn ở đâu cũng chưa biết. Nhìn thấy quảng cáo tuyển quản gia này, tôi nghĩ mình tốt nghiệp từ một học viện quản gia danh tiếng, tuy bằng cấp không còn nhưng kỹ năng vẫn còn mà. Thế là tôi quyết định thử vận may. Quả nhiên, vượt qua bao vòng tuyển chọn, tôi thành công. Đến bước ký hợp đồng, đối phương thậm chí không hỏi giấy tờ, chỉ hỏi qua tình hình bố mẹ và bạn bè của tôi. Tôi đành bịa: “Bố mẹ mất rồi, cũng không có bạn bè.” Không ngờ đối phương còn hài lòng hơn, lập tức ký hợp đồng với tôi. Tôi yêu cầu trả lương bằng tiền mặt, họ cũng sảng khoái đồng ý. Cảm giác có gì đó không ổn, nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Vào làm được ba ngày, cuối cùng cặp song sinh cũng rời đi. Tô Tô ngoan ngoãn ngồi trong vườn vẽ tranh. Tôi đứng cạnh cô với tư thế chuẩn mực, khẽ nói: “Tiểu thư.” Tô Tô ngẩng đôi mắt ướt nhìn tôi. Tôi nói: “Cổng ở kia.” Nhìn thì không giống, nhưng theo thiết lập, Tô Tô bị bắt cóc đến đây. Cô là sinh viên vừa học vừa làm, đến ứng tuyển công việc. Không ngờ đó là cái bẫy, vừa bước vào đã bị cặp song sinh trói lại. Tô Tô khóc: “Chị… chị có khinh thường em không?” Tôi: “?” Tôi nói chưa rõ chỗ nào à, hay ngón tay tôi chưa đủ dài? Cổng ở bên kia mà! Xin mời đi đi! Tôi vòng vo: “Tất cả hệ thống thông minh trong tòa lâu đài này, tôi đều nắm rõ.” Bao gồm camera và thiết bị an ninh, nếu bây giờ tôi cho cô đi, cô lập tức có thể rời khỏi. Nhưng không biết cô không nghe thấy hay không hiểu. Cô che mặt khóc: “Em… một tháng rồi chưa về nhà, ông bà chắc lo lắng lắm… hu hu…” Tôi: “…” Có ai từng đọc nguyên tác hoặc có kinh nghiệm xuyên sách không, giải thích cho tôi với, rốt cuộc là vì sao? Não cô có vấn đề, hay thần cốt truyện đang thao túng? Tô Tô không chịu đi. Nhưng có người nghênh ngang bước vào. Một chàng trai trẻ tuấn tú. Vừa nhìn thấy anh ta, trong đầu tôi như có sợi dây căng đứt. Tô Tô kích động đứng dậy: “Anh Hoàng Phủ, anh đến cứu em rồi!” Tôi: “?” Anh ta có thể vào cứu cô, còn cô thì nhất quyết không tự đi ra ngoài đúng không? Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh. Tôi lập tức nói: “Đừng động thủ, người một nhà! Muốn đi thì đi đi!” Anh ta không nghe. Không những không nghe, còn đi tới chặt một cú vào gáy tôi. Buồn cười, căn bản không thể đánh ngất tôi, nhưng tôi vẫn phối hợp giả vờ ngất. Thôi được rồi, thế này cũng không tính là phụ mức lương bảy trăm triệu kia, lại còn rũ sạch trách nhiệm. Nhưng chuyện sau đó thì tôi không hiểu nổi! Hai người này lại không lập tức rời đi! Tô Tô nói: “Hu hu hu, anh Hoàng Phủ, xin lỗi, anh có thấy em bẩn không?” Giọng người đàn ông họ Hoàng Phủ đau đớn khàn khàn: “Tô Tô, anh vĩnh viễn không trách em, chỉ trách mình không bảo vệ được em.” “Em không tin, em không tin.” “Em phải tin anh, anh là thật lòng.” “Em không tin, em không tin, hu hu hu.” “Anh sẽ chứng minh cho em thấy.” Rồi họ bắt đầu luôn! Ai hiểu được cảm giác này không mọi người! Tôi còn đang “ngất” bên cạnh đấy! Hoa hồng có gai, làm ơn đâm chết họ đi! Hậu quả có thể tưởng tượng… Cặp song sinh quay về. “Anh Hoàng Phủ” bị bắt sống. Họ đánh nhau. Mỗi người trong cặp song sinh đấm một cú hạ gục “anh Hoàng Phủ”. Rồi em trai tiếp tục đánh tình địch, anh trai giữ chặt nữ chính đang khóc thảm thiết mà vẫn nũng nịu. Anh trai nói: “Dám không ngoan à, Tô Tô, em làm anh thất vọng quá.” Tô Tô khóc như mưa: “Xin các anh, đừng đánh anh ấy nữa, em làm gì cũng được.” Lời thoại kiểu này cũng xuất hiện rồi. Thế thì cảnh tiếp theo chắc chắn rất biến thái. Nhân lúc không ai để ý, tôi định chuồn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao