Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc này Tô Tô vẫn dây dưa với tôi. Tôi phá lệ kể cho cô ta chuyện của mẹ mình. Tôi nói: “Tự cứu không phải chỉ cần mở miệng cầu cứu rồi ném hết mớ hỗn độn cho người khác. Cô thật sự quyết định chưa? Cô có nghĩ người khác phải gánh gì vì sự tùy hứng của cô không?” Cô ta nhìn tôi: “Mẹ cô rất vĩ đại.” Tôi nghẹn lại. Cô ta nói tiếp: “Nhưng chắc bà ấy xấu hổ vì cô. Một người mẹ vĩ đại như vậy, sao lại sinh ra đứa con gái vô tình như cô.” Tôi bật cười. Một nụ cười như trút được gánh nặng. Cô ta sợ hãi, lùi một bước: “Ừ… xin lỗi, tôi không cố ý…” Tôi cười: “Không sao… à không, cảm ơn cô, tiểu thư. Hãy tắm cho tử tế đi, kẻo cảm.” Có lẽ trong đêm sấm chớp này, nụ cười của tôi quá âm u. Nữ chính bị dọa sợ, chui vào bồn tắm. Cô ta nhỏ giọng: “Cô… cô không giận tôi chứ?” “Không, cô yên tâm.” Cô ta mím môi, rụt rè nhìn tôi: “Vậy… sao cô lại cảm ơn tôi?” Tôi cười: “Cảm ơn cô đã giúp tôi hạ quyết tâm.” Chút lương tâm ít ỏi cuối cùng của tôi… cũng biến mất rồi. Hôm sau Nhị Cẩu gọi nội tuyến tìm tôi. “A lô a lô.” Tôi cầm ống nghe, bực bội: “Gì?” Nhị Cẩu ngượng ngùng: “Tôi tưởng chưa thông, làm tôi giật mình.” Phải rồi, trước đây để tiện cho nữ chính chạy trốn, tôi từng chặn tín hiệu. Cô ta không chỉ chạy trốn, có khi đứng trồng chuối trong vườn cũng không bị camera quay. Còn bây giờ, tôi mặc kệ cô ta chết sống. Tôi đang chỉ huy robot dọn dẹp khu vườn bị mưa bão tàn phá, nên qua loa: “Không có gì thì cúp.” “A lô a lô, Lão Bạch chờ đã.” “Lại gì nữa?!” “Tán gẫu tí.” “Nói gì?” Nhị Cẩu nói: “Sao giọng cô khàn thế, không ngủ ngon à?” Tôi hít sâu, vừa định cắt tín hiệu. Bên kia Nhị Cẩu la: “Ơ hình như có khách tới. Làm sao đây?” Tôi: “…” Đào tạo nhân viên mới chưa tốt là lỗi của tôi! Tôi cúp máy, vội vàng đi ra. Tôi chạy ra ngoài lâu đài, phát hiện người tới là nam bốn Hiên Viên. Lần này anh ta dẫn theo một người mặc vest, trông khá trang trọng, đứng đợi trước cửa. Nhị Cẩu chặn họ lại. Theo lý thuyết, trang viên này không cho khách vào. “Anh Hiên Viên.” Tôi bước nhanh tới. Hiên Viên nam bốn lạnh lùng nhìn tôi: “Tôi tới thăm hai vị Dạ tiên sinh.” Cặp song sinh họ Dạ. Tôi hơi cúi người: “Hai vị không có nhà, nhưng khi họ về tôi sẽ báo lại.” Hiên Viên nam bốn không dây dưa, đưa tôi một tập hồ sơ. “Đưa cái này cho họ.” “Vâng.” Anh ta đi thẳng, khiến người ta cảm thấy chẳng giống nam bốn chút nào. Đáng ghét, có cơ hội tôi phải đọc kỹ cuốn tiểu thuyết này xem rốt cuộc viết cái gì. Nhị Cẩu lén lút tiến lại: “Lão Bạch.” Tôi lùi một bước: “Gì?” Cậu ta quan sát tôi từ trên xuống: “Cô bí ẩn thật.” Tôi: “…” Thôi, nói với chó làm gì. Tôi quay đầu đi. Con chó này lại lẽo đẽo theo sau. “Lão Bạch, cô rốt cuộc nghĩ gì vậy?” “Tôi thấy cô cũng chẳng thích ở đây, sao cứ phải ở lại?” “Cô rõ ràng muốn giúp cô ta, sao lúc nào cũng hung dữ…” “Trong đầu cô rốt cuộc nghĩ gì?” Ngay lúc tôi sắp giết chó! Cậu ta đột nhiên kéo tôi sang một bên. “Lý Nhị Cẩu!” “Suỵt.” Cậu ta bịt miệng tôi, kéo tôi ra sau bụi hồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao