Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày hành động là một ngày đẹp. Nam một, nam hai và nam bốn tụ tập. Trong phòng tiếng rên rỉ không ngừng. Lúc này họ tập trung nhất. Tôi sắp xếp robot chuẩn bị đồ ăn, nước uống, mọi thứ cho họ “chơi”. Như thường lệ, lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt. Gửi tín hiệu nội tuyến cho Nhị Cẩu. Sau đó trực tiếp làm sập toàn bộ tín hiệu trang viên ngoài phạm vi lâu đài. Đồng thời khóa chết khóa thông minh tầng dưới. Sắp xếp xong, dù bị phát hiện mất tích, chúng tôi vẫn có thể nghênh ngang rời khỏi lâu đài. Nhị Cẩu nói đường xuống núi có đám tay chân của Hiên Viên nam bốn. Cậu ta nói xử được. Tôi xem hồ sơ ứng tuyển của cậu ta, tự xưng quán quân quyền anh nhưng không có chứng chỉ. Ngay lúc tôi chuẩn bị đi, Tô Tô bắt đầu tìm tôi. Tôi vừa xuống được một tầng, Hiên Viên nam bốn trần truồng chạy tới. “Này, cô kia!” Tôi rút chân lại, lịch sự cúi người. Anh ta bực bội: “Vào đây, Tô Tô tìm cô.” Tôi đầy dấu hỏi. Khi họ play, trừ ăn uống, chưa bao giờ gọi tôi. “Xin hỏi, cần tôi chuẩn bị gì?” “Bảo vào thì vào, lắm lời!” Khóe miệng tôi giật giật, đành theo vào. Không nhìn cảnh hỗn loạn, tôi giữ bình tĩnh. “Tiểu thư Tô Tô, cô tìm tôi có việc gì?” Tô Tô đột nhiên đẩy cặp song sinh, ôm mặt khóc. Ba nam chính hoảng hốt dỗ dành. “Tô Tô, sao vậy? Có phải hắn làm em đau?” “Vớ vẩn! Rõ ràng anh thô lỗ!” Cô ta chỉ tôi, khóc: “Cô ta… cô ta mắng em là tiện…” Tôi: “???” Ai hiểu được cảm giác bị ba người đàn ông trần truồng trừng mắt giận dữ không! Tô Tô khóc thảm: “Đừng trách cô ấy… chắc trong mắt nhiều người em cũng vậy…” Hiên Viên nam bốn nổi giận: “Họ Dạ, xem việc tốt của các người! Nuôi chó mà dám mắng Tô Tô!” Đầu tôi quay như chong chóng. Có vẻ là Hoàng Phủ nam ba… Vì “lời gọi tình yêu” của Nhị Cẩu, lương tâm tôi hồi sinh chút ít, tôi thiết lập robot đưa đồ ăn riêng cho anh ta. Anh ta hỏi tôi có định nghỉ việc không, tôi không trả lời. Chẳng lẽ Tô Tô biết chuyện? Nhưng tôi có đi hay không, liên quan gì tới cô ta?! Tô Tô vẫn khóc. Em trai song sinh tiến tới. Tính cách hung bạo nhất, mắt đỏ ngầu. “Thế à? Cô thấy mình sạch lắm?” “Tôi…” Tôi chưa kịp nghĩ cách, hắn đã túm tóc kéo tôi. Mẹ nó! “Tao cho mày biết thế nào là bẩn!” “Dừng tay!” Đạp cửa xông vào là Hoàng Phủ nam ba! Trong tay cầm súng, bắn chết Dạ em trai ngay! Tô Tô hét: “A a! Anh Hoàng Phủ! Đừng!” Tiếng súng vang trong đầu tôi. Dạ em trai chết ngay. Tôi tưởng mình được cứu… Nhưng đừng trông mong nam chính H văn có não! Tô Tô lao tới chắn trước Dạ anh. “Anh Hoàng Phủ, bình tĩnh!” “Tô Tô, tránh ra!” “Không! Nếu anh muốn giết họ, thì giết em trước đi!” Hoàng Phủ nam ba bật cười điên loạn. “Ha ha ha…” …Đồ ngu đừng cười nữa! Bắn đi! Anh ta nói thê lương: “Tô Tô, cuối cùng anh cũng hiểu. Anh thật ngu.” Rồi nuốt súng tự sát?! Tôi vừa bò ra cửa: “…” Hiên Viên nam bốn xông tới, nhặt súng. Chĩa vào Dạ anh. Dạ anh kinh ngạc: “Hiên Viên, cậu làm gì!” Hiên Viên cười lạnh: “Giết cậu, Tô Tô sẽ là của riêng tôi.” Dạ anh quên cả em chết, lao vào giật súng. Đây là cơ hội chạy của tôi… Xác Hoàng Phủ nằm cạnh tôi. Tôi cố bò đi. “Đoàng, đoàng!” Hai người đánh nhau, một viên bắn trúng chân tôi. Tôi: “…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao