Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhị Cẩu cao nhưng đang ngồi xổm. Anh không thấy ba tên biến thái đuổi tới. Anh còn chìm trong “đạo đức suy đồi” hay “nhân tính vặn vẹo”. Trước khi đi tôi nghe anh trai song sinh nói… “Có người nhìn càng hưng phấn nhỉ.” Tô Tô: “A!” Tôi đã từ bỏ Nhị Cẩu rồi. Tuy là đồng hương, nhưng tôi có cảm giác cậu ta cũng sắp “sa ngã” đến nơi. Không thể vô duyên vô cớ mà định lôi cậu ta ra làm đạo cụ play được. Lỡ một ngày nào đó thấy cậu ta trong vườn “đánh không lại thì nhập hội”, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Nguyên tắc số một khi xuyên vào H văn: tránh xa tất cả đàn ông của nữ chính, kể cả những người chỉ mới có tiềm năng, càng xa càng tốt. Nhưng tôi không ngờ… Cậu ta lại không từ bỏ tôi. Một đêm mưa gió tơi bời. Tiếng sấm làm tôi phát bực, tôi đang đeo tai nghe nghe nhạc. Trong tai nghe vang lên: “Chàng trai dương quang vui vẻ…” Đột nhiên một cái bóng khổng lồ xuất hiện trước cửa sổ phòng tôi. Tay trái bám khung cửa, chân phải giẫm lan can! Tôi: “!!!” Nhị Cẩu nhảy xuống: “Lão Bạch à, tôi có chuyện muốn bàn với cô.” Tôi cố nén nhịp tim hỗn loạn: “Á! Cậu bị bệnh à!” Lý Nhị Cẩu giũ nước trên người, nghiêm túc nói: “Lão Bạch, tôi thì là đàn ông thô kệch, ở đâu cũng được. Nhưng cô là con gái, ở đây tiếp tục không ổn đâu.” Tôi nheo mắt. Cậu ta nói tiếp: “Có phải cô tiếc tiền lương không? Thế này đi, chờ tôi nhận lương rồi đưa hết cho cô. Tháng này cô cũng không coi như làm không công.” Cái này tôi không ngờ tới. Tôi hỏi: “Lương cho tôi, thế cậu sống sao?” Thực ra chỉ mình tôi biết, hoàn cảnh hai chúng tôi giống hệt nhau. Ở thế giới này, không có thân phận, thật sự sẽ chết đói. Cậu ta nói: “Ơ, chỗ này bao ăn ở mà?” Tôi bật cười: “Cậu bị bệnh à.” Cậu ta cuống lên muốn nói gì đó. Tôi nói: “Cậu tưởng mình có thể cứu tất cả mọi người sao? Cậu có từng nghĩ, người ta có cần cậu cứu không?” Cậu ta sững lại: “Lão Bạch, cô giận à?” Tôi lạnh lùng: “Cút đi, đừng làm phiền tôi ngủ.” Nói xong tôi trùm chăn kín đầu. Nghe tiếng động, cậu ta đứng bên giường tôi một lúc. Cuối cùng nói: “Lão Bạch, đừng giận nhé, hôm khác tôi lại tới.” Phiền chết đi được, tới cái gì mà tới! Theo hợp đồng ký kết, cậu ta không được phép xuất hiện trong khuôn viên nhà! Tin tôi đi tố cáo cậu không!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao