Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Để tránh bị điều tra, chúng tôi đi xa, vào vùng núi. Tạm tránh rồi tìm cách về. Tôi nói: “Thế này đi, cậu tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, cậu kiếm tiền nuôi gia đình, tôi tìm đường về.” Nhị Cẩu không để ý, vỗ ngực: “Yên tâm, đảm bảo cô ăn ngon uống tốt!” Tôi hỏi: “Cha dượng cậu có phải diễn viên tấu hài không?” Cậu ta nói không. Tôi không tin. Cậu ta thừa nhận cha dượng tự nhận là đệ tử lạc lối của một đoàn nào đó. Cái miệng đó, đúng là hướng ngoại level max. Tôi chưa hiểu sao, cậu ta đã hòa nhập với dân làng. Với chút tiền trong túi, nhanh chóng lo chỗ ở, ăn uống. Còn góp vốn vườn trái cây. Chưa hết, cậu ta không chịu ngồi yên. Hôm nay qua nhà này, mai sang nhà kia, hôm sau còn dẫn người lên thành phố bàn chuyện nông sản. Tôi ở nhà đo dữ liệu, thu thập thông tin, xem có tìm được đường về không. Một buổi sáng sớm nọ, Nhị Cẩu lại theo xe lên huyện. Dạo này việc làm ăn của cậu khá khẩm, trong túi hầu như lúc nào cũng rủng rỉnh, lại sắm về cho tôi không ít thiết bị. Tôi đang hăm hở định vác đồ mới lên núi đo đạc, nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Lưu đại nương trong làng cùng chồng bà là Vương đại thúc, mặt mũi bầm tím. Tôi: “…Cẩu Tử không có ở nhà.” Đại thúc nói: “Cẩu Tử không ở thì cô ở cũng được. Cô nương à, cô nói cho bà ấy nghe đi, đánh đàn ông cũng là bạo lực gia đình, mạng đàn ông cũng là mạng!” Tôi: “Tôi không…” Nhưng họ đâu cho tôi cơ hội nói! Hai người cứ thế xông thẳng vào! Họ bày trận giống hệt lúc Cẩu Tử có nhà, còn tự pha trà ngồi xuống. Lưu đại nương: “Không phải tôi muốn đánh ông ta đâu, mà là ông ta đáng đánh!” Tôi: “Ừm ừm… nhưng tốt nhất vẫn đừng động tay.” “Chúng tôi cùng Cẩu Tử trồng cây ăn quả, kiếm được chút tiền, vậy mà ông ta lại mang đi tiêu cho góa phụ Trương ở đầu làng!” Đại thúc: “Tôi thấy bà ấy khó khăn nên giúp đỡ thôi. Với lại thế nào cũng không thể động tay được!” Tôi nói: “Đại nương, cái này… bạo lực gia đình không phân biệt nam nữ.” Đại thúc đắc ý: “Nghe chưa?” Tôi nói: “Nhưng tôi đề nghị nhà hai người nên áp dụng cách phân chia tài chính hợp lý hơn. Nếu ông ấy không đáng tin, sau này có thể đừng đưa tiền cho ông ấy nữa…” Đại thúc tái mặt: “Sao được? Đàn ông không có tiền trong người thì mất mặt lắm!” Tôi nói: “Nam nữ bình đẳng không chỉ thể hiện ở chuyện bạo lực gia đình, mà còn ở việc phân chia tài sản trong gia đình cho hợp lý…” Tôi cố nhớ lại năm xưa mẹ tôi đã nói thế nào. Lờ mờ nhớ bà từng bảo phải thấu hiểu hoàn cảnh của đối phương, không được quá áp đặt, quá giáo điều… Có lẽ tôi không có thiên phú như Nhị Cẩu, làm cũng chẳng khéo. Thế nên tôi khô cả họng, nói rất lâu, rất lâu. Rồi chẳng hiểu sao nhà tôi càng lúc càng đông người! Có người tới xem náo nhiệt, có người cũng tới kể chuyện mâu thuẫn của họ! Mãi đến khi trời tối, Cẩu Tử trở về mới vớt tôi ra được. Tim tôi vẫn đập thình thịch. Tâm trạng rất phức tạp, có chút kích động, có chút hưng phấn, lại dường như sâu thẳm trong lòng còn có một thứ cảm giác khác lạ nào đó. Anh nhìn tôi cười: “Có phải nhớ tới dì Liên không?” Tôi: “Hồi đó mẹ tôi đúng là không dễ dàng gì.” Giờ tôi không chỉ khô họng mà đầu óc còn ong ong. “Dì Liên đúng là vất vả. Nhưng em cũng không tệ, người trong làng đều rất thích em.” Tôi không tin. Tính tôi hơi hướng nội, lại được dạy không nên xen vào chuyện người khác, không nên dò hỏi đời tư. Trong mắt dân làng nhiệt tình, có lẽ tôi trông khá lạnh nhạt. Nhị Cẩu cười: “Ai cũng nói con bé đó ngoan ngoãn.” Thật sao? Tôi ngại ngùng cười. “Nếu có thể quay về, có chứng minh thư rồi, em cũng muốn thi làm cán bộ thôn thử xem.” Nhị Cẩu dè dặt hỏi: “Cha mẹ nuôi em có đồng ý không?” Có lẽ anh nghĩ gia đình đó sẽ bắt tôi đi học quản gia, chắc đối xử với tôi không tốt. Thật ra không phải. Trong một đại gia tộc như vậy, một đứa con nuôi như tôi mà có được vị trí quản gia đã là tiền đồ rất tốt. Những người như họ luôn nghĩ mình có thể đứng trên thời đại và đạo đức xã hội. Giống như người nhà họ Dạ năm xưa rao tuyển “quản gia phục vụ quỳ gối”. “Tất nhiên sẽ đồng ý, họ không thiếu tôi làm quản gia.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao