Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhị Cẩu hình như thật sự có liên quan tới cốt truyện. Hôm nay vốn dĩ cặp song sinh không có nhà, Tô Tô cũng ngoan ngoãn. Kết quả cậu ta vừa xuất hiện, Tô Tô cũng xuất hiện theo. Hai người đột nhiên gặp nhau giữa cơn mưa lớn. Tôi đứng dậy đóng cửa sổ thì thấy Tô Tô chạy ra mưa, ôm chân cậu ta khóc. Tôi cau mày. Một phút sau, tôi cầm ô xuống lầu. Tô Tô vẫn khóc: “Anh Nhị Cẩu, cầu xin anh cứu em…” Nhị Cẩu lúng túng nhìn cô: “Ờ… lần trước cô cũng đâu có đi.” Tô Tô như không nghe thấy: “Anh Nhị Cẩu, đừng chê em bẩn, hu hu…” Nhị Cẩu phát điên: “Không phải, cô nương, hai ta chẳng liên quan gì, tôi đâu có lý do chê cô!” Tôi lạnh lùng nói: “Cậu linh hoạt thế cơ mà?” Leo cửa sổ được luôn mà. Nhị Cẩu nghĩ một lát, đúng ha. Cậu ta giũ chân rồi chạy mất. Tô Tô “bịch” một tiếng ngã vào bùn, nhìn tôi đầy oán hận. Tôi là quản gia chăm sóc sát bên cô ta, có nghĩa vụ đưa cô ta về tắm rửa, tránh để cô ta bị cảm. Bảo hệ thống thông minh chuẩn bị nước nóng, tôi bình tĩnh nhìn cô ta. “Tiểu thư, đi tắm đi.” Tô Tô nhìn chằm chằm tôi: “Cô rốt cuộc có nhân tính không?” Tôi mỉm cười: “Tiểu thư, tắm cho ấm người, đẩy hàn khí ra ngoài, nếu không sẽ cảm.” Tô Tô: “Chỉ là cảm thôi, tôi sợ gì? Tôi còn không sợ chết!” Tôi nhìn cô ta, không nói gì. Có lẽ nhận ra chiêu này không có tác dụng với tôi. Cô ta tức giận: “Trên đời sao lại có loại người như cô, vì tiền mà làm chó cho người khác!” Tôi vẫn cười: “Công việc của tôi là chăm sóc tốt cho cô, tiểu thư.” “Hy vọng cha mẹ cô biết cô đang làm gì mà vẫn tự hào về cô!” Tôi nhún vai: “Tiểu thư, tôi vẫn nói câu đó. Cô muốn đi lúc nào cũng được. Tuy thời tiết đêm nay không thích hợp, nhưng biết đâu lại là lớp ngụy trang tốt nhất?” Cô ta khóc: “Cô… cô biết gì chứ… họ không phải người bình thường. Dù tôi chạy tới chân trời góc bể, họ cũng không buông tha tôi… hu hu…” Tôi thản nhiên: “Chưa thử sao biết? Dù sao cô còn không sợ chết mà.” Kết quả cô ta sụp đổ cảm xúc, bắt đầu phát điên với tôi. “Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì, trong lòng cô coi thường tôi!” “Cô nghĩ tôi không muốn đi đúng không? Cô còn nghĩ tôi ham tiền của họ?” “Tôi nói cho cô biết, tôi không giống cô! Tôi không hề thèm tiền!” “Hu hu… tôi không tự nguyện…” Tôi lặng lẽ nhìn cô ta. “Dù sao, trước khi thật sự nghĩ kỹ, xin tiểu thư đừng làm gì cả.” Cô ta hại người còn chưa đủ sao? “Anh Hoàng Phủ” dưới tầng hầm, thậm chí không ai nhắc tới nữa. Tôi thì thôi, tôi có kinh nghiệm, đủ sức ứng phó với cô ta. Nhưng Nhị Cẩu thì sao? Cậu ta đơn độc tới đây, chịu nổi mấy lần cô ta sáng nắng chiều mưa, thích là làm không? Tôi không nghi ngờ, nếu Nhị Cẩu nóng đầu thật sự dẫn cô ta chạy… Khả năng cao là giữa đường cô ta lại lắm lý do lắm cớ, ví dụ đột nhiên nhớ tới anh Hoàng Phủ làm công cụ. Kết cục là Nhị Cẩu trực tiếp bị hiến tế. Tại sao tôi lại đi học làm quản gia? Thời đại nào rồi, sao có gia đình bình thường nào lại cho con đi học quản gia? Vì cha mẹ tôi đã chết. Mẹ tôi là cán bộ hội phụ nữ cơ sở. Hồi nhỏ, tôi nhìn bà ngày ngày bôn ba trong núi, làm công tác phụ nữ. Phần lớn phụ nữ ở vùng sâu vùng xa bị bắt nạt là vì nhận thức lạc hậu. Mẹ tôi dẫn đội đi tuyên truyền giáo dục. Dù mòn cả chục đôi giày, có lẽ công việc vẫn chưa làm tốt. Bà dạy những phụ nữ đó: phải dũng cảm lên tiếng cho mình. Chỉ cần các chị đứng ra, dù xa đến đâu, chúng tôi cũng sẽ đến bên cạnh. Kết quả có người báo án giả. Nhờ nỗ lực của mẹ tôi, địa phương bắt đầu coi trọng quyền lợi phụ nữ. Chỉ cần phụ nữ hét “bị cưỡng hiếp”, lập tức được chú ý. Một phụ nữ cãi nhau với hàng xóm, để chiếm thế đạo đức, báo cảnh sát nói bị xâm hại. Mẹ tôi lập tức dẫn người tới. Hai bên giằng co dữ dội. Cuối cùng vì oan sai mà bị kỷ luật. Sau đó, người đàn ông bị vu oan cảm thấy danh dự bị hủy hoại, tìm tới nhà, giết cả cha và mẹ tôi. Tôi trốn dưới gầm giường cả đêm, sau đó được người ta phát hiện. Chuyện của cha mẹ tôi được truyền thông rộng rãi. Họ trở thành anh hùng cơ sở trong miệng mọi người. Còn tôi được một gia đình giàu nhận nuôi. Học viện quản gia là do cha mẹ nuôi cho tôi đi học. Nhiều năm sau, tôi từng quay lại nơi cha mẹ làm việc năm xưa. Phát hiện mọi nỗ lực của mẹ đã thành bọt nước. Vì có tiền lệ nói dối, không ai còn tin tiếng nói của những phụ nữ đó. Vì vụ án đẫm máu năm xưa, không ai dám xen vào chuyện của họ. Vợ chồng đánh nhau? Người ta nghĩ: thôi, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Ai đó từng xen vào chuyện nhà người ta, kết quả trong ngoài đều không được lòng. Bị xâm hại? Người ta nghĩ: chỉ để thu hút chú ý thôi. Ai đó năm xưa làm ầm ĩ quá, cuối cùng còn mất mạng. Người đó chính là mẹ tôi, bà Vương Liên. Có lẽ bà không thông minh, có lẽ bốc đồng. Nhưng những người kia, tại sao lại nói dối? Tại sao khi chưa quyết tâm lại cầu cứu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao