Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chúng tôi an nhàn trốn ở nông thôn suốt ba năm, suýt quên mất đây là một thế giới tiểu thuyết H. Cho đến một ngày, sau ba năm đo đạc, tôi cảm thấy mình đã tìm được đường quay về. Dù cuộc sống ở đây cũng không tệ, tôi vẫn quyết đoán bảo Nhị Cẩu bán đi cổ phần vườn trái cây. Đồ đạc mua sắm và những thứ không dùng tới thì chia cho dân làng. Ngồi lên chiếc bán tải nhỏ chở hàng của Nhị Cẩu, chúng tôi lên đường. Đến khi vào thành phố, tìm được nơi trước đây chúng tôi xuyên tới. Ở đó dán một tờ quảng cáo. “Lương tháng ba trăm nghìn tệ tuyển quản gia, yêu cầu nữ, phục vụ quỳ gối cho một tiểu thư mười chín tuổi.” Địa điểm chính là nơi chúng tôi từng tới ứng tuyển. Tôi im lặng. Cẩu Tử ngạc nhiên: “Chẳng lẽ lại…” Tôi chỉ cho anh xem phía dưới tờ quảng cáo. Anh cẩn thận bóc xuống, phát hiện bên dưới còn một tờ nữa. Dù bị rách, vẫn nhìn rõ đây không phải tờ đầu tiên. Trước đó mức lương lần lượt là mười lăm vạn, hai mươi vạn… Xem ra không ai ứng tuyển nên mới nâng lên ba mươi vạn. Chúng tôi nhìn nhau một cách kỳ quái. Nhị Cẩu lẩm bẩm: “Sao không ai ứng tuyển nhỉ? Chỉ có hai đứa mình ngu thôi à?” Tôi không chịu nhận. Tôi vẫn luôn thấy chỉ số thông minh của mình khá cao. Nhưng… chẳng lẽ hồi đó “vượt năm cửa ải chém sáu tướng” chỉ là tôi tự tưởng tượng? Thực ra tôi căn bản không có đối thủ cạnh tranh? Nhị Cẩu nói: “Nhỡ đâu lừa được một cô gái ngoan hiền đơn thuần như em thì khổ. Để anh gỡ sạch mấy thứ này…” Tôi quay đầu bỏ đi. Đơn thuần cái gì, ngoan hiền cái gì, quên tôi năm xưa áp sát phục vụ nữ chính tiểu thuyết H mà vẫn mặt không đổi sắc à! Hôm đó chúng tôi thuận lợi quay về hiện thực. Nhưng khi tôi mở mắt ra, đã ở nhà mình. Còn Nhị Cẩu ở đâu thì tôi không biết, mấy năm qua tôi cũng chưa từng hỏi tên thật của anh. Còn cuốn tiểu thuyết kia, trước đây tôi chưa đọc, lục tung mạng cũng không tìm thấy. Điều tôi vẫn luôn tò mò là “tiểu thư mười chín tuổi” kia rốt cuộc có phải Tô Tô hay không. Dĩ nhiên cũng chỉ tò mò thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi đề nghị với mẹ nuôi muốn thi làm cán bộ thôn. Ban đầu bà phản đối: “Tranh Tranh à, làm cán bộ thôn vất vả lắm. Con ở nhà, tuy là làm quản gia, nhưng ba con sẽ cho cổ phần, trang sức của mẹ cũng chia cho con.” Bà lại lải nhải, nói làm quản gia cũng giống quản gia nội vụ của nhà giàu ngày xưa. Còn lấy ví dụ Giả Liễn và Phượng Thư trong Hồng Lâu Mộng… Trước đây tôi sẽ nói với bà rằng thời đại đã thay đổi. Bà luôn bĩu môi: “Đổi gì đâu, nói đổi chỉ là nói miệng thôi.” Lần này tôi chỉ nói: “Con đã nghĩ kỹ rồi, con muốn đi lại con đường năm xưa mẹ con đã đi.” Mẹ nuôi khựng lại rồi nói: “Được thôi, con mệt hoặc chán thì cứ về nhé.” Tôi cười, không tranh luận nữa. Chỉ đứng lên áp má vào má bà: “Cảm ơn mẹ.” Tôi đứng dậy định đi. Dì giúp việc trong nhà đột nhiên tới: “Tiểu thư, có một vị họ Lý tìm cô.” Mẹ nuôi lập tức nhốn nháo: “Ai cơ? Tranh Tranh nhà mình có bạn trai rồi à?” Tôi kinh ngạc: “Lý… gì cơ?” Dì nói: “Nghe nói tên là Lý Nhữ Tuyên.” Tôi nhíu mày. Cái anh chàng sáng sủa mà hơi cẩu cẩu kia chắc khó mà có cái tên đàng hoàng thế… Dì lại nói: “Anh ấy bảo tên thân mật là Nhị Cẩu.” Tôi giật mình, vội chạy ra ngoài. Mẹ nuôi tò mò chạy theo, miệng lẩm bẩm: “Không được đâu! Nhị Cẩu gì chứ, không xứng với Tranh Tranh nhà mình…” Kết quả vừa ra đến cổng, thấy bóng dáng cao lớn tuấn tú kia quay đầu lại cười với chúng tôi. Tôi xúc động: “Nhị Cẩu!” Mẹ nuôi bỗng thấy Nhị Cẩu cũng được đấy! Bà lập tức chen tôi sang một bên: “Cậu Lý à, cậu làm nghề gì? Ba mẹ cậu làm gì? Cả nhà cậu làm gì…” Mấy tình huống thế này Nhị Cẩu xử lý được. Anh hắng giọng: “Cháu…” Mẹ nuôi lập tức chen thêm: “Nhà cậu có mấy người con trai? Ở rể được không?” Dì giúp việc chạy ra kéo bà: “Phu nhân ơi, hình như cậu ấy là võ sĩ quyền anh trên tivi đó.” Mẹ nuôi mừng rỡ: “Quyền vương à! Quyền vương là tốt nhất, hợp ở rể cho Tranh Tranh nhà ta!” Nói xong còn đấm nhẹ vào người Nhị Cẩu một cái. “Tiền tiêu vặt gì đó đều có thể thương lượng.” Tên hướng ngoại level max Lý Nhị Cẩu đứng ngây ra. Tôi phá lên cười: “Lý Nhị Cẩu, anh cũng có ngày này!” Nhị Cẩu hiền lành cười: “Dì à, con cái theo họ ai cũng được, tiền tiêu vặt thì khỏi.” Tôi: “…” Nói xong, anh và mẹ nuôi tôi thế mà bỏ tôi sang một bên, vừa trò chuyện vừa đi vào trong!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao