Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hợp đồng Hiên Viên nam bốn mang tới đã ký sẵn. Sau khi nhận hợp đồng, cặp song sinh hiếm khi cãi nhau. Em trai: “Chỉ vì chút lợi ích này mà anh bán đứng Tô Tô?” Anh trai bình tĩnh: “Anh ta là gia nhập, không phải cướp. Tô Tô vẫn là Tô Tô của chúng ta.” Em trai: “Không được! Chia sẻ với anh đã đủ nghẹn rồi!” Anh trai tát em: “Trưởng thành chút đi!” Em trai lập tức lao vào đánh nhau. Hai người đánh thật! Tô Tô khóc chạy ra: “Đừng đánh nữa! Vì em mà hy sinh lợi ích gia tộc không đáng!” Chỉ để nam bốn gia nhập play hợp pháp, cốt truyện này hợp lý chỗ nào?! Tôi chờ mãi, cuối cùng nhận lương tháng đầu. Nhìn hai mươi chồng tiền mặt xếp ngay ngắn, tôi thở phào. Được rồi, tôi đi. Tôi tìm Nhị Cẩu đang canh ở cổng. Cậu ta bật dậy: “Ồ, Lão Bạch.” Tôi nói: “Thứ nhất, đừng nhắc chuyện nghỉ việc. Nếu đi theo quy trình, chắc chắn không đi được.” Gia đình này toàn thần kinh, chuyên tuyển người không thân phận, rõ ràng không định cho chúng tôi đi làm theo quy trình bình thường. “Thứ hai, cậu muốn đi lúc nào cũng được, không cần đợi tôi. Nhưng tôi khuyên nhận lương rồi hãy đi.” “Thứ ba, nếu nhất định muốn đi cùng tôi, lương tôi có thể chia cậu một nửa.” Nhị Cẩu mắt sáng rực: “A! Lão Bạch, cuối cùng cô cũng thông suốt!” Tôi hơi cạn lời. Thật ra tôi không nhất định phải mang cậu ta. Nhưng cậu ta ngày nào cũng gọi nội tuyến làm phiền, còn thật sự ngồi đợi tôi. Mà nói thật, rốt cuộc cậu ta có phải đàn ông không? Ngày nào cũng thấy play sống mà không phản ứng?! Không hiểu cậu ta nghĩ gì. Cậu ta nói: “Cô đi, tôi lập tức yểm trợ. Cũng không cần chia lương. Nếu tôi chưa tìm được việc mới, cô cho tôi bữa cơm là được.” Tôi vẫn thắc mắc: “Nhiệt tình của cậu là bẩm sinh à?” Nhị Cẩu cười ngốc: “Tôi quen bà Vương Liên.” Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị đánh mạnh. Tôi quay đi: “Cậu bao nhiêu tuổi mà nói bậy. Giọng cậu còn không đúng…” Nhị Cẩu nhỏ giọng: “Năm đó mẹ tôi bị bạo hành gia đình, suýt chết mấy lần. Nhưng nơi đó đánh vợ là chuyện thường, không ai quan tâm. Cho tới khi bà Vương Liên can thiệp…” “Bà làm gì tôi không nhớ rõ vì còn nhỏ. Tôi chỉ nhớ bà tới nhà tôi hết lần này tới lần khác.” “Có người kéo bà, đẩy bà. Có lần bà ngã, tay rách một vết lớn.” “Nhưng bà không sợ, tay chảy máu vẫn bình tĩnh nói chuyện với cha ruột tôi.” “Sau đó, mẹ tôi được bà khích lệ, cuối cùng ly hôn, dẫn tôi tới thành phố. Cha dượng tôi là người ở đó.” Tôi kinh ngạc quay lại nhìn cậu. Nhị Cẩu không cười đùa nữa, nghiêm túc nhìn tôi. “Nhà tôi có bài vị bà Vương Liên. Tôi cũng biết con gái bà tên Bạch Tranh. Mẹ tôi nói bà ấy như tiên nữ. Nhưng Lão Bạch cô dữ quá, ban đầu tôi tưởng nhận nhầm người.” Tôi sững sờ: “Tôi còn tưởng những việc mẹ tôi làm… vô nghĩa.” Nhị Cẩu không vui: “Sao vô nghĩa! Tôi chính là ý nghĩa mà! Nhìn tôi cao một mét chín hai đầy ý nghĩa đây!” Tôi nhắc Nhị Cẩu nhiều lần, chúng tôi chắc là xuyên sách rồi. Đừng quan tâm cốt truyện điên rồ, cứ đi đường của mình. Dù vô tình hay cố ý, đến giờ chúng tôi chưa phá hỏng cốt truyện. Phải nói là công của Tô Tô, cô ta sống chết không cho chúng tôi cứu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao