Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Tôi thế mà lại nhìn thấy một tia chán ghét trong mắt Tần Dương. Mặt hắn đanh lại hoàn toàn: "Người ta đã đồng ý chưa?" Tôi đứng sững tại chỗ. Đôi môi tái nhợt mấp máy vô lực, chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Tần Dương sập cửa bỏ đi. Bàn chân tôi bị sưng đỏ ửng, tê dại chẳng còn cảm giác. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nhưng nhiều nhất vẫn là sự hối lỗi. Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa, thế là thu dọn hành lý chuyển đi ngay trong đêm. Cuối cùng, tôi gửi cho Tần Dương một bản kê khai nợ nần, chuẩn bị trả dần cho hắn theo định kỳ. Trong một năm kể từ khi dời đi. Tôi vẫn cứ flop như thế, việc gì cũng nhận. Tần Dương thì ngày càng nổi tiếng, tôi luôn nhìn thấy poster của hắn trong những lúc chờ xe buýt hay tàu điện ngầm. Những tâm tư hoang đường dành cho Tần Dương xa lạ đến mức tưởng như đã từ kiếp trước. Tôi gom đủ tiền đặt cọc để mua lại căn nhà cũ của mẹ. Bà mất vì ung thư, tôi nợ nần chồng chất cũng chẳng thể giữ bà lại được. Trước lúc lâm chung, bà nắm chặt tay tôi dặn dò: "Mẹ sợ mẹ đi rồi sẽ không còn ai thương con nữa, nhất định phải tìm một người thật lòng yêu con..." Không lâu sau, tôi vào đoàn phim. Tôi thích nhân vật bác sĩ trong kịch bản, người đã si tình một chàng trai thẳng suốt mười năm ròng ròng. Thứ tình cảm bệnh hoạn mà người khác xa lánh, lại chính là thứ tôi khao khát lúc bấy giờ. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng thích Tần Dương - người thủ vai bác sĩ ấy. Hắn đối xử với tôi quá tốt. Tôi chưa từng thấy tình yêu bao giờ. Đến mức tôi lầm tưởng rằng mình đã có được thứ đó. Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Một cơn lạnh ùa tới. Có người thốt lên kinh ngạc: “Tuyết rơi rồi!” Những bông tuyết đậu trên hàng mi. Đúng lúc đó, chiếc xe sang của Tần Dương lướt qua vai tôi. Tôi nhìn thấy góc nghiêng của hắn, hoàn mỹ và lạnh lùng. Phúc phận của người bình thường giống như trận tuyết đầu mùa đông. Trông thì như đã rơi mấy ngày mấy đêm, cứ tích trữ mãi chẳng nỡ quét đi. Thực ra cũng chỉ là một lớp mỏng manh, giày vò vài cái là tan biến hết. Cho nên, tôi không ngờ tới. Bộ phim đam mỹ tôi và Tần Dương đóng lại bùng nổ đến thế.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

LethingoctrinhLethingoctrinh

Đọc bộ này tự nhiên thấy giống lôi bằng quá

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao