Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
14
"Cậu chỉ không cho tôi làm phía trên, chứ đâu có cấm tôi hôn phía dưới..."
Tần Dương được nước lấn tới, tôi ngã ngồi bệt xuống sàn nhà.
Tình dục và tình cảm của đàn ông vốn dĩ luôn có thể tách rời.
Tần Dương là trai thẳng, nhưng hắn lại có hứng thú với cơ thể tôi.
Đợi đến khi hắn chán rồi, sẽ không tìm đến tôi nữa.
.
Công ty bàn được một dự án điện ảnh.
Phía đối tác chỉ đích danh tên tôi phải đi tiếp rượu.
Càng về cuối buổi, ánh mắt của tên đầu tư gần như dính chặt lên mặt tôi.
Chị Vũ cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng vì tài nguyên cho tôi nên vẫn giữ vẻ lịch sự, cười nói tiếp chuyện.
Gã nói năng đầy ẩn ý: "Trong cái giới này không bao giờ thiếu những gương mặt mới mẻ, xinh đẹp, chỉ thiếu người biết nghe lời thôi. Phải là đứa trẻ ngoan thì mới có kẹo ăn..."
Chị Vũ nghe mà trợn trắng cả mắt.
Thấy chúng tôi cứ giả ngu, cứng mềm đều không ăn.
Gã cười lạnh nói: "Tôi nói thẳng luôn nhé, chỉ cần Liễu Ngạn theo tôi một đêm, vai nam thứ hai coi như đóng đinh chắc chắn."
Chị Vũ cuối cùng cũng nhịn không nổi, đập bàn đứng phắt dậy.
"Biến mẹ ông đi! Ông không tự soi gương xem cái bản mặt dơ bẩn của mình à, còn học người ta đòi làm “kim chủ” này nọ, xách dép cho bé cưng nhà tôi ông còn không xứng!"
Chị ấy tức đến mức văng cả giọng vùng Đông Bắc ra luôn.
Tên đầu tư thẹn quá hóa giận hét lên: "Liễu Ngạn, cậu nghĩ cho kỹ vào! Ở cái showbiz này, không có chỗ dựa thì cả đời đừng hòng ngóc đầu lên nổi!"
Tôi tức đến nghiến răng, đang định đáp trả.
Giây tiếp theo, cửa phòng bị đá văng.
Là Tần Dương và đám anh em của hắn.
Mặt Tần Dương âm u đáng sợ, lao tới đấm thẳng một cú vào mặt gã.
Tên đầu tư hống hách vừa rồi giờ bị đánh thành đầu heo.
Tôi sợ chuyện này làm lớn sẽ không hay, đứng bên cạnh can ngăn: "Tần Dương, gã chưa chiếm được hời gì từ tôi cả, thế là được rồi."
Bạn của hắn cản tôi lại: "Cứ để nó xả giận đi. Vợ bỏ đi một năm trời, vừa mới tìm thấy đã bị kẻ khác nhòm ngó, không ức chế mới lạ đấy."
Tôi ngơ ngác cả người.
Ai là vợ hắn cơ?
Tôi đính chính: "Tôi chỉ là bạn cùng phòng thuê chung nhà với Tần Dương thôi."
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt quái dị: "Bạn cùng phòng?"
"Đúng thế, Tần Dương là trai thẳng, chỉ vì tốt bụng nên mới giúp đỡ tôi thôi."
Tần Dương xả giận xong, rút khăn tay lau mồ hôi trên trán, tùy tiện ném thẳng vào mặt gã kia.
"Tôi chính là chỗ dựa của Liễu Ngạn, kẻ nào còn dám có ý đồ với em ấy thì cứ thử xem."
Lúc Tần Dương dắt tôi đi.
Bạn hắn đứng đó đờ đẫn cả người: "Ai mà ngờ được, có ngày Tần Dương lại được gắn với hai chữ “tốt bụng” cơ chứ?"