Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
22
Tài xế lái xe trong tình trạng kiệt sức.
Tôi không sứt mẻ miếng da nào, còn Tần Dương thì bị gãy xương.
Tại bệnh viện tư nhân.
Hắn nằm trên giường bệnh, bên gối đặt một chuỗi vòng Phật bằng bạch ngọc.
Vẻ mặt đầy may mắn: "May mà quà sinh nhật của cậu không bị vỡ."
"Lúc đó tôi mang đi nhờ đại sư khai quang, cứ mãi không kịp tặng cậu."
Chuỗi vòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Có lẽ chính chuỗi vòng ngọc này đã bảo vệ bình an cho cả hai chúng tôi.
Tôi múc một bát canh xương hầm tự tay nấu, bảo hắn uống.
Tần Dương rủ mắt, trông đáng thương vô cùng: "Tôi không có ý định lấy ơn báo đáp đâu, cậu không cần phải ở đây trông chừng tôi."
Tôi làm bộ đứng dậy: "Được, vậy tôi về đây."
Vạt áo bị kéo lại.
Tần Dương lý nhí hỏi: "Thật sự muốn đi sao? Thật sự nỡ bỏ mặc ân nhân cứu mạng này à?"
Nhìn thấy vết thương trên người hắn, tôi lại mủi lòng ngay lập tức.
Sau khi vết thương của hắn lành lại.
Tôi đến chùa thỉnh lại một chuỗi vòng Phật khác.
Gặp được sư trụ trì.
Thầy bảo nhìn tướng mạo tôi thấy có chút quen mắt.
"Một năm trước có một người đàn ông đến cầu vòng ngọc, cũng giống như thí chủ, bị tình cảm bủa vây khổ sở."
Tâm trạng tôi vô cùng vi diệu.
"Không biết trụ trì có lời khuyên nào không ạ?"