Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
12
Tần Dương đặt chỗ tại một nhà hàng riêng tư.
Hai người đại diện bàn bạc về việc hợp tác sau này.
Những món Tần Dương gọi đều là món cay tôi thích.
Bụng đói đến kêu ọc ọc, nhưng vẫn lầm lì bày tỏ: "Tôi không muốn ăn, tôi cũng không muốn xào CP."
Chị Vũ vỗ bộp vào lưng tôi một cái: "Cứ đường đường chính chính mà làm, đừng có dở tính trẻ con."
"Em không có dở tính, em muốn nói chuyện với Tần Dương."
Người đại diện vừa đi khuất.
Tần Dương hỏi: "Tại sao không muốn xào CP?"
Tôi lặng lẽ nhìn hắn.
"Xào CP phải hôn nhau, tôi không muốn hôn anh."
Tần Dương chấn động: "Chỉ vì chuyện đó thôi sao?"
"Được rồi."
Tần Dương không tình nguyện nhíu mày, ra vẻ như đã thực hiện một sự thỏa hiệp cực lớn.
"Được, sau này khi nào cậu đồng ý tôi mới hôn."
Không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy.
Trái tim tôi chua xót khôn nguôi: "Cùng tôi xào CP, đến lúc không xả được thì phải làm sao?"
Ai cũng biết.
Những cặp CP có địa vị chênh lệch quá lớn, bên nổi tiếng chắc chắn sẽ bị bên kém nổi "ké nhiệt".
"Tôi cọ đến mức anh sứt đầu mẻ trán thì sao?"
Mắt Tần Dương sáng rực lên, thong thả hỏi lại: "Ồ, cậu định làm thế nào? Cọ một cái tôi xem nào."
Không đúng rồi, sao câu chuyện lại lái sang hướng "đen tối" thế này?
Cuối cùng cuộc kháng chiến của tôi thất bại.
Tôi mang cái bụng no căng trở về nhà.
Trên xe, tôi buồn ngủ đến mức thiếp đi.
Có người dùng lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ cái dạ dày đang bị đầy hơi vì ăn quá no của tôi.
Khẽ khàng nói nhỏ: "Tôi nguyện làm bàn đạp cho cậu, hãy đứng cao hơn chút đi, đừng làm quả mướp đắng nhỏ nữa..."