Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
13
Nhờ phúc của Tần Dương.
Công việc của tôi ngày càng nhiều hơn.
Buổi chụp tạp chí đôi cũng đến đúng như dự kiến.
Xung quanh vây kín nhân viên công tác, cứ hễ có đụng chạm cơ thể với Tần Dương là tôi lại căng thẳng.
Một nhân viên nhỏ giọng xì xào: "Liễu Ngạn kỳ thị đồng tính đấy à?"
?
Tần Dương nở nụ cười mê hoặc: "Hay là hôn một cái nhé? Hôn một cái là hết căng thẳng ngay."
Đối diện với đề nghị không có ranh giới của tên trai thẳng này, tôi lập tức từ chối.
Tôi chọn uống rượu để nhanh chóng tiến vào trạng thái lâng lâng.
Chân tay bủn rủn, đầu tôi lệch sang ngã vào vai Tần Dương.
Nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa kinh thán: "Đúng là vẻ quyến rũ tự nhiên của một “thụ” hệ, ngay cả khuỷu tay cũng hồng hào lên rồi!"
"..."
Đậu má!
Anh mới là thụ ấy!
Chụp xong thì hơi rượu bốc lên, tôi hoàn toàn đứng không vững.
Trong cơn bảng lảng, tôi lại như trở về lúc đóng phim Thác Vị.
Tôi nũng nịu với người bên cạnh: "Tần Dương, tôi chóng mặt quá... Bế tôi về có được không?"
Tần Dương lập tức đỡ lấy mông tôi, bế thốc tôi lên theo kiểu mặt đối mặt.
Khóe miệng hắn hoàn toàn không thể giấu nổi nụ cười: "Được, tôi đưa cậu về nhà."
Nhân viên: "Hóa ra không phải kỳ thị đồng tính, mà là sợ vẻ phong tình này sẽ câu mất hồn phách của Tần Dương..."
Tôi tỉnh dậy trong căn hộ cao cấp view sông quen thuộc, mặt đầy vẻ ngơ ngác.
Quần áo đã được thay thành đồ của Tần Dương.
Do kích cỡ chênh lệch quá lớn, một bên vai của tôi bị lộ ra ngoài.
Trong phòng khách thấp thoáng truyền đến tiếng thở dốc đầy kiềm chế.
Tôi lần theo âm thanh tìm ra phòng khách, thấy Tần Dương đang cầm trong tay một chiếc áo thun.
Đó là chiếc áo tôi bỏ quên lúc chuyển nhà.
Chiếc áo thun bằng cotton được giặt nhiều nên đã rất mỏng, gần như có thể nhìn xuyên thấu.
Tôi thận trọng hỏi: "Anh đang làm gì với áo thun của tôi thế?"
Tần Dương liếm môi nhìn tôi, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.
Tôi gần như muốn bỏ chạy trối chết.
Tần Dương đứng dậy, sải bước dài ôm chầm lấy tôi.
"Đừng đi, Liễu Ngạn, ngoan ngoãn để tôi ôm một lát."
Hắn cọ vào bờ vai trần của tôi, hít mạnh vài hơi.
Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt trên người hắn, cố gắng đè nén cảm xúc.
Thế nhưng vẫn bị Tần Dương phát hiện ra manh mối.
Hắn quỳ một gối xuống, ép tôi vào tường.
Tôi túm lấy chân tóc hắn để kháng cự: "Không được!"