Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
23
Trụ trì mỉm cười, vẻ mặt thâm sâu: "Vạn vật trên đời, duyên hợp mà sinh, duyên tận mà diệt."
Tôi cố gắng hiểu ý: "Ý thầy là con nên học cách buông bỏ, chấp nhận sự vô thường của tình cảm sao?"
Trụ trì lắc đầu: "Không phải, ý ta là nên yêu thì yêu, nên bỏ thì bỏ, đừng có làm kẻ hèn nhát."
"..."
Đại sư đúng là đại sư, nghe xong tôi thông suốt hẳn ra.
Không còn xoắn xuýt vào những cảm xúc dây dưa không dứt nữa.
Trở về nhà, tôi ấn Tần Dương xuống giường hôn tới tấp.
Bây giờ tay hắn chưa có sức, môi bị tôi gặm đến trầy cả da.
Rõ ràng là hưng phấn đến phát chết đi được mà còn bày đặt giữ giá: "Liễu Ngạn, tôi không hôn cái kiểu không danh không phận này đâu..."
Nói như thể trước đây hôn ít lắm không bằng.
Tôi lại hôn lên môi hắn lần nữa, dỗ dành: "Người anh hôn chính là bạn trai đấy..."