Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Lượng người theo dõi của tôi trên các nền tảng tăng vọt, trong đó fan CP chiếm đa số. Họ đều đang phân tích xem tôi và Tần Dương rốt cuộc có phải là thật hay không. [Chẳng rõ Liễu Ngạn có tình cảm thật không, nhưng chắc chắn là đã làm thật rồi!] [Trong cảnh cắt, Tần Dương trông thèm thuồng đến phát điên, hở tí là thò lưỡi ra...] [Đối xử tốt với bản thân chút đi Tần Dương... Đạo diễn hô cắt mà hắn giả điếc luôn, chắc coi Liễu Ngạn là vợ mà đoàn phim phát cho thật rồi!] "..." Nếu không phải đã tỏ tình thất bại, tôi cũng tin sái cổ rồi. Công ty gọi tôi lên. Họ bỏ ra số tiền lớn thuê stylist định hình phong cách cho tôi. Chị Vũ - người đại diện - nói có một buổi livestream tuyên truyền phim, Tần Dương đã đồng ý tham gia. Tôi hơi ngạc nhiên. Hắn là trai thẳng, vậy mà lại chấp nhận cùng một người đồng tính như tôi đi "bán hủ" sao? Chị Vũ nói giọng thâm trầm: "Sau này trong giới còn chạm mặt nhau nhiều, tối nay cậu tìm cậu ấy mà hạ mình nhận lỗi đi..." Năm đó gây gổ khó coi như vậy. Tất cả đều tại tôi si tâm vọng tưởng. Tôi mở khung trò chuyện lên. Tin nhắn vẫn dừng lại ở một năm trước. Hắn nổi trận lôi đình, ra lệnh bắt tôi dời về. Tôi lịch sự trả lời rằng tôi không trả nổi tiền thuê nhà... Giờ đây buộc phải đối mặt với người cũ chuyện xưa. Tôi cân nhắc từng chữ, gửi đi một đoạn tin nhắn khách sáo: [Dạ thầy Tần Dương, cảm ơn anh đã đồng ý tham gia hoạt động quảng bá phim, đến lúc đó tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt (Cúi đầu. jpg).] Sợ hắn hiểu lầm, tôi lại bổ sung thêm: [Tôi biết anh ghét tôi, tôi đảm bảo ngoài công việc cần thiết, tôi sẽ không tự tiện tiếp cận anh đâu (Hoa hồng.jpg).] Đúng như dự đoán, Tần Dương không trả lời. Đến nửa đêm, hắn gửi một đoạn ghi âm qua. Giọng nói rất khàn: "Thử gọi một tiếng “thầy” nữa xem, tôi chơi chết cậu đấy!" Hung dữ quá vậy trời! Dọa tôi giật mình rơi cả điện thoại vào mặt, lúc nhìn lại thì tin nhắn đã bị thu hồi. Xem ra hắn vẫn còn ghi thù tôi lắm. Lần gặp lại tiếp theo là vào sinh nhật tôi. Tôi đã nấu một bàn đầy thức ăn. Tần Dương xách một chiếc bánh kem đi tới. Bánh có màu xanh biển tôi thích, bên trên viết tên tôi bằng nét chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo. Ánh mắt Tần Dương đảo quanh vẻ chột dạ: "Nhân viên tiệm là người mới, kỹ năng chưa tốt." "Nhưng cậu yên tâm, vị ngon lắm, nguyên liệu đều dùng loại đắt nhất đấy..." Tôi cười đến híp cả mắt: "Cảm ơn anh, tôi thích lắm." Tần Dương cũng cười, giục tôi ước nguyện. Tôi không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi thầm nhủ trong lòng: Nếu sau này không còn gặp lại anh nữa, vậy chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ và buổi tối hạnh phúc. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Dương chỉ chứa đựng hình bóng tôi: "Quà sinh nhật giữa chừng gặp chút trục trặc, hôm khác tôi đưa cho cậu." "Ừm." Tôi không chịu nổi ánh nhìn ấy, đành dời mắt đi chỗ khác. Đêm đó Tần Dương ở lại. Tôi nghe thấy hắn thức dậy lúc nửa đêm. Hắn có thói quen hễ mất ngủ là sẽ hút xì gà. Tôi mơ màng nghĩ: Người như Tần Dương cũng có phiền muộn sao? Vài giây sau, tôi bật dậy. Sực nhớ ra lúc dọn dẹp ban ngày, tôi có làm ướt mấy cuốn sách. Tôi phơi chúng ngoài ban công mà quên chưa thu vào. Mặt tôi cắt không còn giọt máu, chân trần chạy biến ra ban công. Tần Dương đang ngậm điếu xì gà chưa châm lửa, tay cầm cuốn nhật ký của tôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

LethingoctrinhLethingoctrinh

Đọc bộ này tự nhiên thấy giống lôi bằng quá

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao