Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

"Cô ta kết hôn rồi?" Tôi có chút bất ngờ. "Kết hôn, lại ly hôn rồi. Hơn nữa còn là tay trắng ra đi." Lục Cảnh Minh bổ sung thêm: "Theo thông tin em tra được, chồng cũ của cô ta cũng không phải dạng vừa, hình như là bám được một bà phú bà giàu hơn nên đã đá cô ta. Thế nên hiện tại Hứa Dao Dao đang rất cần tìm một kẻ đổ vỏ để lấp đầy cái lỗ hổng tài chính của mình." Tôi nhìn những tấm ảnh trên máy tính bảng, bật cười. Hóa ra không phải người trong mộng, mà là "con nợ" đến đòi nợ à. Thẩm Duật mà biết được mối tình đầu thuần khiết mà hắn hằng tơ tưởng thực chất đã bị người ta chơi chán chê rồi, không biết sẽ có biểu cảm gì đây. "Làm tốt lắm, Cảnh Minh." Tôi trả lại máy tính bảng cho cậu ấy: "Số tài liệu này cứ cất kỹ đi, bây giờ vẫn chưa đến lúc dùng tới." "Em hiểu." Lục Cảnh Minh gật đầu: "Quân bài tẩy phải để dành đến cuối cùng mới tung ra." Xe nhanh chóng chạy đến dưới lầu căn hộ của tôi. Đây là căn nhà tôi mua trước khi kết hôn, không lớn nhưng đủ yên bình. "Lên uống chén trà không?" Tôi cởi dây an toàn, khách sáo hỏi một câu. Lục Cảnh Minh lại lắc đầu, cậu ấy chỉ vào chiếc Bentley màu đen đang đỗ cách đó không xa, biển số xe mà tôi vô cùng quen thuộc. "Chị Ôn, “bất ngờ” của chị đến rồi kìa. Em không lên làm kỳ đà cản mũi đâu." Cậu ấy nháy mắt: "Có cần em báo cảnh sát không? Kiện hắn tội đột nhập gia cư bất hợp pháp, hoặc là quấy rối vợ cũ?" Tôi nhìn theo hướng mắt cậu ấy, Thẩm Duật đang tựa người vào cửa xe, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, đốm lửa đỏ rực le lói trong màn đêm. Gương mặt hắn dưới ánh đèn đường trông vô cùng u ám. "Không cần." Tôi đẩy cửa xe: "Nếu dám động thủ, vừa hay khép thêm tội cố ý gây thương tích." Tôi xuống xe, Lục Cảnh Minh ló đầu ra: "Chị Ôn, có chuyện gì cứ gọi em nhé, em túc trực 24/24." "Về đi, nhớ cẩn thận." Tôi vẫy tay chào cậu ấy, nhìn chiếc xe biến mất trong đêm tối rồi mới quay người, đối diện với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Thẩm Duật. Hắn thẳng tay ném điếu thuốc xuống đất rồi di mạnh chân lên, sải bước đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy cổ tay, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt. "Ôn Trĩ, cô giỏi lên rồi nhỉ!" Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Tên đó là ai? Cô tằng tịu với hắn từ bao giờ?" Tôi đau đến mức nhíu mày nhưng không hề giãy giụa, chỉ lạnh lùng nhìn: "Thẩm Duật, chúng ta sắp ly hôn rồi, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh." "Không liên quan đến tôi?" Hắn như vừa nghe thấy một câu chuyện cười cực kỳ nực cười: "Chừng nào chúng ta chưa ly hôn thì cô vẫn là bà Thẩm! Hôm nay dám cắm sừng tôi trước mặt bao nhiêu người như thế, cô định để mặt mũi tôi để vào đâu?" "Mặt mũi của anh?" Tôi cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt: "Thẩm Duật, lúc anh ôm ấp Hứa Dao Dao, sao anh không nghĩ xem mặt mũi của tôi để ở đâu? Anh để cô ta ngồi xe của tôi, ở trong căn nhà tân hôn của chúng ta, dùng cà vạt tôi mua cho anh, sao anh không nghĩ xem tôi sẽ cảm thấy thế nào?" Giọng tôi không lớn nhưng lại giống như một chiếc búa nặng nề nện thẳng vào tim hắn. Sắc mặt Thẩm Duật tái đi, bàn tay đang nắm lấy tôi vô thức nới lỏng ra đôi chút. Hắn há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một lời biện minh yếu ớt và vô lực: "Tôi và Dao Dao... chỉ là bạn bè." "Bạn bè?" Tôi hất tay hắn ra, lấy điện thoại từ trong túi, mở một đoạn ghi âm rồi đưa thẳng lên trước mặt. Trong đoạn ghi âm là cuộc đối thoại giữa hắn và mẹ hắn. "Mẹ, Ôn Trĩ cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá tẻ nhạt, giống như một ly nước lọc vậy. Dao Dao tốt hơn, cô ấy mới là người con muốn..." Gương mặt Thẩm Duật ngay lập tức không còn một giọt máu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao