Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

"Cô Ôn quả là người thẳng thắn." Ông ta lấy từ trong cặp công văn ra một tập hồ sơ, đẩy tới trước mặt tôi: "Đây là bản thỏa thuận ly hôn mới mà phía chúng tôi soạn thảo. Ngài Thẩm sẵn lòng bồi thường thêm cho cô mười triệu tệ tiền mặt dựa trên cơ sở bất động sản ban đầu, xem như khoản bù đắp cho những đóng góp của cô đối với gia đình suốt ba năm qua." Tôi thậm chí chẳng thèm liếc nhìn bản thỏa thuận lấy một cái,chỉ bưng tách trà trước mặt lên. "Mười triệu?" Tôi thổi nhẹ những lá trà đang nổi, cười nhạt: "Luật sư Trương, ông đang bố thí cho ăn mày đấy à?" Nụ cười của luật sư Trương không đổi: "Cô Ôn, làm người nên chừa cho nhau một con đường lùi để sau này dễ gặp mặt. Chuỗi vốn công ty của ngài Thẩm gần đây có chút vấn đề, ngài ấy có thể đưa ra mười triệu này đã là rất có thành ý rồi." "Ồ? Vậy sao?" Tôi đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn Thẩm Duật vốn vẫn im lặng nãy giờ: "Chủ tịch Thẩm, chuỗi vốn công ty anh có vấn đề thì liên quan gì đến tôi? Là vì tôi đã nộp đơn bảo toàn tài sản, phong tỏa tài khoản của anh? Hay là vì tôi đã gửi thư luật sư cho đối tác của anh, khiến họ nghi ngờ về uy tín của anh?" Sắc mặt Thẩm Duật lập tức trở nên vô cùng khó coi. "Ôn Trĩ, cô đừng có quá đáng!" Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà mở miệng. "Tôi quá đáng?" Tôi như vừa nghe thấy một câu chuyện cười tày trời: "Thẩm Duật, lúc anh tẩu tán tài sản chung của vợ chồng, sao anh không tự nói mình quá đáng đi? Lúc anh cầm tiền của chúng ta đi mua xe mua nhà cho người đàn bà khác, sao anh không tự nói mình quá đáng?" Tôi lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu dày cộp, quăng mạnh lên bàn. "Luật sư Trương, ông là người chuyên nghiệp, ông xem thử đi." "Đây là toàn bộ sao kê ngân hàng, hồ sơ chuyển khoản, chứng từ tiêu dùng của Thẩm Duật trong ba năm qua. Trong đó có hơn năm mươi triệu tệ được chuyển vào một tài khoản tên là Hứa Dao Dao. Ngoài ra, hắn còn lấy danh nghĩa Hứa Dao Dao để mua ba bất động sản và hai chiếc xe sang." "Bên cạnh đó." Tôi dừng lại một chút, tung ra một quả bom tấn: "Hắn còn có nghi vấn lợi dụng chức vụ để chuyển một khoản tiền quan trọng của công ty vào tài khoản cá nhân của mẹ hắn là Chu Cầm. Khoản tiền này lên tới một trăm triệu tệ." "Luật sư Trương, giờ ông vẫn thấy mười triệu kia là “rất có thành ý” sao?" Lời tôi vừa dứt, toàn bộ phòng trà im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nụ cười trên mặt luật sư Trương cuối cùng cũng không giữ nổi nữa. Ông ta cầm xấp tài liệu lên, càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng, trên trán thậm chí lấm tấm những giọt mồ hôi. Còn Thẩm Duật, hắn đã hoàn toàn chết trân tại chỗ. Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó cứ như đang nhìn một con quái vật. Đoán chừng có chết cũng không hiểu nổi những chuyện mà hắn tự cho là đã làm kín kẽ không kẽ hở này, sao tôi lại biết được. Tôi nhìn vẻ chấn động của hắn, lòng không một chút gợn sóng. Năm đó, công ty của hắn là do tôi giúp đăng ký, hệ thống tài chính là do tôi tìm người xây dựng, thậm chí mấy nhân viên cốt cán ban đầu cũng là do tôi dùng các mối quan hệ của mình để lôi kéo về. Hắn tưởng rằng bản thân đã gạt tôi ra khỏi bộ máy, nhưng lại không biết rằng tôi đã sớm để lại "cửa hậu" cho mình rồi. "Ôn Trĩ..." Giọng Thẩm Duật khô khốc khàn đặc, mang theo một tia run rẩy: "Rốt cuộc... cô là ai?" Tôi bưng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi mới thong thả ngẩng đầu, nở một nụ cười có thể gọi là dịu dàng với hắn. "Ồ, quên mất không tự giới thiệu." "Ôn Trĩ, luật sư văn phòng luật Hòa Thắng." "Chuyên trị: ngoại tình trong hôn nhân và tẩu tán tài sản." "Rất vinh hạnh được trở thành người đại diện cuối cùng cho “khách hàng” là anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao