Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Mười phút sau, cửa văn phòng ta bị gõ vang. Hứa Dao Dao mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, trang điểm nhạt tinh tế, mái tóc suôn mềm xõa trên vai, trông vô cùng đáng thương, hệt như một đóa hoa trắng nhỏ không chịu nổi phong ba bão táp. Vừa vào cửa, vành mắt cô ta đã đỏ ửng như vừa phải chịu uất ức tày trời. "Chị ơi, em biết chị không thích em, nhưng tại sao chị lại đối xử với em như vậy?" Cô ta nghẹn ngào nói: "Sáng nay cảnh sát đến tìm em, nói em cố ý phá hoại xe của chị... Em không có, thật sự không có mà!" Cô ta diễn cảnh nước mắt như mưa, cứ như thể tôi mới là nữ phụ độc ác ỷ thế hiếp người vậy. Tôi ung dung tựa vào ghế Giám đốc, đầy hứng thú quan sát màn biểu diễn của cô ta. "Ồ? Ý cô là hệ thống camera giám sát của khu nhà tôi đồng loạt bị trúng tà hết rồi sao?" "Em..." Hứa Dao Dao bị ta chặn họng, nước mắt rơi càng dữ dội hơn: "Em chỉ là... em chỉ muốn tìm chị để nói chuyện thôi. Em sợ chị không chịu gặp em nên mới... Chị ơi, em cầu xin chị, chị giải thích với cảnh sát giúp em được không? Em không muốn để lại tiền án đâu, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả đời em mất." "Cô tìm tôi để nói chuyện gì?" Tôi biết rõ còn hỏi. "Nói về chuyện của em và anh Thẩm Duật." Hứa Dao Dao cắn môi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn: "Chị ơi, em biết là em có lỗi với chị. Nhưng em và anh Thẩm Duật là chân ái của nhau. Chúng em đã quen nhau mười năm rồi, nếu không phải ban đầu em bị ép buộc phải ra nước ngoài, thì người đứng bên cạnh anh ấy lúc này lẽ ra phải là em mới đúng." "Vậy thì sao?" Tôi rướn người về phía trước, hai tay đan chéo đặt trên bàn, nực cười nhìn cô ta: "Nên là tôi phải dâng tặng chồng mình cho cô, rồi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử sao?" "Em không có ý đó..." Hứa Dao Dao vội vàng biện minh: "Em chỉ muốn nói là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Chị ở bên cạnh anh Thẩm Duật, anh ấy chẳng hề hạnh phúc chút nào. Chị buông tha cho anh ấy cũng chính là buông tha cho chính mình, không tốt sao?" "Tốt chứ, tất nhiên là tốt rồi." Tôi gật đầu, giữa lúc ánh mắt cô ta lộ vẻ mừng rỡ, tôi xoay chuyển lời nói: "Thế nên tôi đã đề nghị ly hôn với hắn rồi. Sao vậy, cô không biết à?" Biểu cảm của Hứa Dao Dao cứng đờ trên mặt. "Nhưng... nhưng anh Thẩm Duật nói, chị không đồng ý ly hôn, còn muốn chia một nửa gia sản của anh ấy..." "Ồ, hóa ra hắn nói với cô như vậy à." Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lấy bản thỏa thuận "ba bảy" đã chuẩn bị từ trước trong ngăn kéo ra, ném trước mặt cô ta. "Cô Hứa, phiền cô nhìn cho kỹ, bản thỏa thuận này là ta chủ động đề nghị, tôi ba, hắn bảy. Còn về chuyện kia..." Tôi cười lạnh một tiếng: "Đó là vì hắn đã lén lút tẩu tán tài sản chung trị giá ít nhất hai trăm triệu tệ sau lưng tôi. Tôi chỉ đang lấy lại phần thuộc về mình mà thôi." Hứa Dao Dao nhìn các điều khoản trong thỏa thuận, mặt mũi xám ngoét, không thốt ra nổi một chữ nào. Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt cô ta, nhìn xuống từ trên cao. "Cô Hứa, thu lại mấy cái trò mèo trà xanh của cô đi. Tôi không có hứng thú chơi trò tình tay ba với cô đâu." "Sở dĩ hôm nay tôi gặp cô là chỉ muốn cho cô biết một chuyện thôi." Tôi lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh rồi đưa ra trước mắt cô ta. Trong ảnh là cô ta và người chồng cũ tóc vàng mắt xanh đang ôm ấp thân mật trước cửa nhà thờ ở Las Vegas. "Theo tôi được biết, cô và chồng cũ ly hôn là vì anh ta bám được một bà phú bà giàu có hơn. Hơn nữa, cô còn là tay trắng ra đi." "Cô nói xem, nếu ta gửi món “bất ngờ” này cho Thẩm Duật, liệu hắn còn cảm thấy cô là người thuần khiết không tì vết, vì hắn mà thủ thân như ngọc nữa không nhỉ?" Cơ thể Hứa Dao Dao run rẩy dữ dội, cô ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. "Cô... cô điều tra tôi?" "Không khéo chút nào, nghề nghiệp của tôi chính là điều tra." Tôi cất điện thoại, vỗ vỗ lên mặt cô ta, động tác nhẹ nhàng nhưng lời nói lại sắc như dao: "Vậy nên, cô Hứa, hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra. Nếu không, lần sau cô không chỉ đơn giản là lên đồn uống trà đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao