Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5

"Cô... cô ghi âm?" Đồng tử Thẩm Duật đột ngột co rút lại, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Trong mắt hắn, Ôn Trĩ ta vốn luôn là người dịu dàng, chu đáo, thậm chí có chút nhẫn nhục chịu đựng. Hắn có nằm mơ chắc cũng không ngờ được ta lại lắp thiết bị ghi âm trong nhà. "Đúng vậy." Tôi thản nhiên đối diện với ánh mắt của hắn, thậm chí còn mỉm cười: "Chủ tịch Thẩm, thời buổi này ai mà chẳng phải có chút ý thức bảo vệ bản thân chứ? Dù sao thì lòng người hiểm ác mà." Môi Thẩm Duật run rẩy, nửa ngày không nói nên lời. Sự bình tĩnh và tự kiểm soát mà hắn luôn tự hào đã vỡ vụn hoàn toàn trước những bằng chứng thép. "Ôn Trĩ, cô..." "Tôi làm sao?" Tôi ngắt lời hắn, thu điện thoại lại: "Tôi chỉ lấy lại những gì mình xứng đáng được nhận thôi. Thẩm Duật, anh nghĩ tại sao tôi lại đồng ý với bản thỏa thuận chia ba bảy đó? Anh thật sự coi tôi là con ngốc sao?" Tôi nhìn biểu cảm cứng đờ của hắn, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. "Những tài sản anh chuyển đi, anh tưởng tôi không biết chắc? Anh lén lút mua nhà, mua xe, mua túi xách cho người trong mộng của mình, mỗi một khoản nợ tôi đều ghi chép rành mạch không thiếu một xu." "Bản thỏa thuận đó chỉ là món khai vị thôi. Anh ký, chúng ta chia tay trong êm đẹp, ngươi vẫn còn giữ được chút thể diện. Còn không ký..." Tôi dừng lại một chút, ghé sát vào tai hắn, dùng tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà thì thầm: "Vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa. Đến lúc đó, người mất mặt, người phá sản sẽ là ai, anh cứ cân nhắc cho kỹ." Lời nói của tôi giống như một con rắn độc chui tọt vào tai, gặm nhấm lý trí của hắn. Cơ thể Thẩm Duật lảo đảo, hắn trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt đó như thể lần đầu tiên mới thực sự quen biết tôi vậy. "Cô... từ trước đến nay đều đang tính kế tôi?" "Tính kế?" Tôi như vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười lắm: "Thẩm Duật, đây gọi là phòng vệ chính đáng. Chính anh là người phản bội cuộc hôn nhân này trước, chính anh coi tôi như con ngốc mà đùa giỡn trước. Chẳng qua tôi chỉ giúp đạp thêm một cú ga trên đường ray ngoại tình của anh thôi." Tôi chẳng buồn phí lời thêm nữa, quay người định lên lầu. Nhưng cổ tay lại một lần nữa bị nắm chặt. Lần này, lực tay của hắn không còn là sự giận dữ mà mang theo một chút... hoảng sợ? "Ôn Trĩ, chúng ta... chúng ta nói chuyện đi." Giọng hắn khàn đặc, không còn vẻ hống hách như trước: "Nể tình... nể tình đứa con..." Nhắc đến đứa trẻ, tim tôi như bị kim châm một cú đau đớn. Tôi mạnh bạo quay đầu lại, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt hắn. Tiếng "chát" vang lên khô khốc, cực kỳ rõ ràng giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao