Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Hứa Dao Dao vừa khóc vừa chạy khỏi văn phòng luật của tôi. Lục Cảnh Minh tựa vào khung cửa, huýt sáo một tiếng: "Chị Ôn, đỉnh thật đấy! Giết người không cần dao, chị đúng là chuyên gia." "Đối phó với loại người này phải dùng một chiêu hạ gục ngay, khiến cô ta không có cơ hội trở mình." Tôi ngồi lại sau bàn làm việc, bưng tách cà phê đã hơi nguội lên, tâm trạng lại vô cùng thư thái. "Nhưng mà chị Ôn này." Lục Cảnh Minh tò mò hỏi: "Tại sao chị không trực tiếp tung mấy cái phốt của Hứa Dao Dao cho Thẩm Duật luôn? Để hắn nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ đó không phải là hả dạ hơn sao?" "Giờ chưa phải lúc." Tôi lắc đầu, mắt lóe lên tia tính toán: "Thẩm Duật hiện giờ vẫn còn ảo tưởng về tôi, nghĩ rằng có thể dùng tình cảm hoặc mẹ hắn để trấn áp tôi. Nếu bây giờ để hắn biết bộ mặt thật của Hứa Dao Dao, ngộ nhỡ hóa thẹn thành giận, đâm lao phải theo lao mà liều chết với tôi đến cùng thì lại phiền phức." "Thứ tôi cần là một chiến thắng đánh nhanh thắng nhanh." "Đợi ký tên vào thỏa thuận ly hôn, tài sản phân chia xong xuôi, tôi mới gửi món quà này cho hắn. Đến lúc đó, vừa mất người vừa mất của, thế mới gọi là thật sự hả dạ." Lục Cảnh Minh nghe mà ngẩn người ra, cuối cùng thành tâm giơ ngón tay cái lên tán thưởng. "Cao tay, thật sự là quá cao tay. Chị Ôn ơi, sau này ai mà thành kẻ thù của chị thì đúng là tổ tiên không tích đức rồi." Tôi mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trên đời này chẳng có cái sự tàn nhẫn nào là vô duyên vô cớ. Mọi toan tính và thủ đoạn của tôi đều là do bị dồn vào đường cùng mà ra. Hai ngày tiếp theo sóng yên biển lặng. Thẩm Duật không tìm tôi nữa, Chu Cầm cũng không gọi điện quấy nhiễu. Nhưng tôi biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Quả nhiên, đến ngày thứ ba, tôi nhận được điện thoại từ luật sư của Thẩm Duật, hẹn tôi gặp mặt đàm phán. Địa điểm là một phòng trà trong một hội sở cao cấp, môi trường thanh tịnh, tính riêng tư rất tốt. Khi ta đến nơi, Thẩm Duật và luật sư của hắn đã có mặt. Mấy ngày không gặp, Thẩm Duật tiều tụy đi trông thấy, dưới mắt có quầng thâm nhạt, cằm lún phún râu, không còn vẻ hăng hái như ngày xưa. Thấy tôi, ánh mắt hắn rất phức tạp, có phẫn nộ, có không cam tâm, và còn cả một tia... cảm xúc mà ta không hiểu rõ. Luật sư của hắn là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, đeo kính gọng vàng, trông có vẻ nho nhã nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo. Đó là luật sư Trương, một "con cáo già" có tiếng trong giới. "Cô Ôn, chào cô." Luật sư Trương đứng dậy, đưa tay ra với tôi. Tôi gật đầu xem như đáp lại nhưng không bắt tay ông ta mà ngồi thẳng xuống phía đối diện. "Luật sư Trương, không cần khách sáo làm gì, chúng ta vào thẳng vấn đề đi." Tôi mở lời trực diện. Luật sư Trương cũng không giận, mỉm cười rồi ngồi lại vị trí cũ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao