Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Tôi gọi điện cho Lục Cảnh Minh, nhờ cậu ấy đi làm giúp tôi một việc. Buổi tiệc ăn mừng, tôi vẫn đến. Lục Cảnh Minh bao trọn một quán bar nhẹ nhàng, đồng nghiệp trong văn phòng đều có mặt. Mọi người thấy tôi đều vây lại, thi nhau nâng ly chúc mừng tôi "thoát khỏi bể khổ, tái sinh rạng rỡ". Tôi cười nâng ly với họ, hết ly này đến ly khác. Tôi hiếm khi buông thả bản thân như vậy, nhưng hôm nay, chỉ muốn say một trận thật lớn. Chất cồn làm tê liệt thần kinh, cũng phóng đại nỗi đau. Đứa trẻ chưa kịp nhìn mặt ấy là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng tôi. Tôi uống ngày càng nhiều, bóng người trước mắt bắt đầu nhòe đi. Cuối cùng, Lục Cảnh Minh không nhìn nổi nữa, giật lấy ly rượu trong tay. "Chị Ôn, đừng uống nữa, uống nữa là hại người đấy." Cậu ấy đỡ lấy tôi, giọng điệu mang theo sự lo lắng. Tôi dựa vào người cậu ấy, mượn men rượu, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra. "Cảnh Minh... tôi đau..." Tôi không biết mình đang nói về thể xác, hay là trái tim. Lục Cảnh Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ, nửa ôm tôi vào lòng như một cây đại thụ trầm mặc và đáng tin cậy. Trên người cậu ấy có mùi hương cỏ xanh dìu dịu, rất dễ ngửi, khiến người ta an lòng. Tôi mơ màng rồi thiếp đi trong vòng tay cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao