Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Nửa năm sau. Trên một hòn đảo nhỏ vô danh bên bờ biển Địa Trung Hải. Tôi mặc một chiếc váy dài phong cách Bohemian, đi chân trần trên bãi cát mềm mại, gió biển thổi tung mái tóc dài, mang theo hương vị mằn mặn của đại dương. Nửa năm nay, ta đã đi qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh. Tôi tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ, giống như một lữ khách thực thụ, tận hưởng sự yên bình và tự do thuộc về riêng mình. Tôi mua một căn nhà nhỏ có vườn hoa tại đây, hằng ngày trồng hoa, đọc sách, hoặc đi dạo bên bờ biển, những ngày tháng trôi qua thật thư thái và an nhiên. Vết thương trong lòng, dưới sự chữa lành của thời gian, cũng dần dần đóng vảy. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ cứ sống như vậy mãi. Cho đến một buổi chiều nọ, khi đang tưới nước cho những đóa hoa hồng trong vườn, từ ngoài cổng truyền đến tiếng động cơ xe hơi. Tôi tò mò bước ra ngoài, thấy một chiếc xe mui trần màu đỏ sành điệu đỗ ngay trước cửa nhà mình. Trên xe, một chàng trai trẻ mặc áo thun trắng, đeo kính râm đang nở nụ cười rạng rỡ với ta. "Em tới bắt chị về đây." Là Lục Cảnh Minh. Cậu ấy gầy đi một chút, cũng đen đi một chút, nhưng cái khí chất thiếu niên ấy thì chẳng hề thay đổi. Tôi đứng sững tại chỗ, hồi lâu không thốt nên lời. Sao cậu ấy lại tìm được đến tận đây? Lục Cảnh Minh nhảy xuống xe, sải bước đến trước mặt, tháo kính râm ra để lộ đôi mắt sáng lấp lánh quen thuộc. "Chị Ôn, nửa năm không gặp, chị sắp quên mất em luôn rồi." Cậu ấy vờ vịt bĩu môi đầy vẻ tủi thân. "Sao cậu... tìm được tôi?" Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình. "Muốn tìm một người thì luôn có cách mà." Cậu ấy cười hì hì nói, sau đó như làm phép, lấy từ sau lưng ra một bó hoa hướng dương thật lớn: "Tặng chị này, chúc mừng chị đã được tái sinh." Những đóa hướng dương vàng rực dưới ánh mặt trời, nở rộ mãnh liệt và phóng khoáng, hệt như con người cậu ấy vậy. Vành mắt tôi bỗng thấy nóng rát. "Văn phòng luật... vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi. "Ổn lắm ạ." Lục Cảnh Minh nói: "Chị không có ở đó, em chính là “Vua một cõi”. Có điều nhân viên đều rất nhớ chị, ngày nào cũng mong chị về quản lý." "Tôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao