Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong chính căn hộ của mình. Đầu đau như búa bổ, di chứng của trận say xỉn. Tôi chật vật ngồi dậy, phát hiện trên người đang đắp một tấm chăn mỏng, trên tủ đầu giường đặt một ly nước ấm và một hộp thuốc giải rượu. Là Lục Cảnh Minh đưa tôi về. Tôi xoa xoa thái dương, uống nước rồi uống thuốc, mới thấy khá khẩn đôi chút. Cầm điện thoại lên, có vài tin nhắn chưa đọc. Một tin của Lục Cảnh Minh: [Chị Ôn, tỉnh dậy nhớ uống thuốc và nước nhé. Em đã điều tra hiệu thuốc đông y mà mẹ chồng cũ của chị hay đến, có chút manh mối rồi, đợi tin em.] Một tin khác, không ngờ lại là của Thẩm Duật. Liên tiếp mười mấy tin, nội dung đều là đang hỏi ta thứ trong USB có phải thật không. Tin nhắn cuối cùng gửi từ nửa tiếng trước: [Ôn Trĩ, chúng ta gặp nhau ở đâu? Nói cho tôi biết, cô đang ở đâu?] Trong giọng điệu của hắn tràn đầy sự hoảng loạn và sụp đổ. Tôi nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Bây giờ mới biết đau à? Muộn rồi. Tôi không trả lời hắn, kéo số điện thoại đó vào danh sách đen. Tôi tắm rửa xong xuôi, thay bộ đồ khác, chuẩn bị tới văn phòng. Vừa mở cửa ra, ta đã thấy một cảnh tượng không ngờ tới. Chu Cầm, mẹ chồng cũ cao cao tại thượng lúc này đang quỳ gối ngay trước cửa nhà tôi, mặt mày lấm lem nước mắt, tóc tai bù xù, trông nhếch nhác khôn tả. Thấy tôi đi ra, bà ta như thấy cứu tinh, lập tức bò tới ôm chặt lấy chân tôi. "Tiểu Trĩ! Mẹ sai rồi! Mẹ thật sự biết lỗi rồi!" Bà ta khóc lóc thảm thiết: "Con tha lỗi cho mẹ lần này có được không? Con với Thẩm Duật tái hôn đi, gia đình chúng ta lại sống tốt với nhau!" "Bà Chu, chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi. Phiền bà buông tôi ra." "Không! Mẹ không buông!" Chu Cầm ôm khư khư lấy chân ta: "Tiểu Trĩ, con không được tuyệt tình như thế! Thẩm Duật nó không thể thiếu con, công ty cũng không thể thiếu con được! Con rút đơn kiện đi có được không? Mẹ đem tài sản đưa hết cho con, tất cả cho con hết! Chỉ cần con quay lại!" Hóa ra là sợ rồi à? Sợ Thẩm Duật phá sản, sợ nhà họ Thẩm sụp đổ, nên mới tới đây diễn vở kịch khổ nhục kế này. "Đưa hết cho tôi?" Tôi cười: "Vậy còn Hứa Dao Dao? Chẳng phải bà nói cô ta mới là đứa con gái tâm lý nhất của bà sao?" Nhắc đến Hứa Dao Dao, mặt Chu Cầm xẹt qua một tia oán độc. "Đừng nhắc đến con tiện nhân đó với mẹ! Là nó! Đều là nó hại Thẩm Duật nhà chúng ta! Nó đúng là đồ hồ ly tinh! Mẹ đã đuổi nó đi rồi! Tiểu Trĩ, sau này mẹ chỉ nhận một mình con là con dâu thôi!" Nhìn cái bộ mặt này của bà ta, ta chỉ thấy buồn nôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao