Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi kết hôn được năm tháng, Kiều Thẩm cảm thấy thái độ của Tạ Dịch với mình đã khác trước. Tuy hắn vẫn ít cười, nhưng ánh mắt nhìn mình lại ôn hòa hơn. Nói sao nhỉ… sự ôn hòa đó lại kèm theo chút từ ái, giống như đang nhìn thú cưng vậy, khiến Kiều Thẩm đoán không ra Tạ Dịch đang nghĩ gì. Có đôi khi, giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Kiều Thẩm cảm giác được hơi thở của Tạ Dịch ở bên tai mình, ôn nhu gọi tên gì đó. Ban đầu hắn tưởng chỉ là cảnh trong mơ. Dù sao loại hành vi này thật không giống Tạ Dịch. Nhưng số lần ngày càng nhiều lên, Kiều Thẩm bắt đầu nghi ngờ. Thế là vào một đêm không trăng, Kiều Thẩm giả vờ ngủ, nhưng ý thức vẫn duy trì tỉnh táo. Một lúc sau, hắn nghe rõ tiếng động — Tạ Dịch chậm rãi đến gần, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ tóc mình. Tiếp theo, hơi thở của Tạ Dịch phả bên tai, mang theo một hương vị ôn nhu lưu luyến, mùi tin tức tố rượ Rum rất nhạt nhưng cẩn thận bao phủ lấy hắn. Hắn nghe được Tạ Dịch nhẹ giọng gọi: “Chân ngắn nhỏ…” Chân ngắn nhỏ? Được thôi, so với Alpha cao tận 1m88 như Tạ Dịch, hắn đúng là chân ngắn thật. Có điều Kiều Thẩm không hiểu tại sao Tạ Dịch lại gọi mình như vậy. Đêm không ánh trăng ấy, căn phòng tối tăm, không ai nhìn thấy khóe môi Kiều Thẩm hơi cong lên. — Thời gian Tạ Dịch và Kiều Thẩm cùng nhau ăn cơm ngày càng nhiều, số lần tán gẫu trên bàn ăn cũng dần tăng. Tạ Dịch bất ngờ phát hiện, hóa ra anh và Kiều Thẩm từng học cùng trường — không chỉ cấp ba mà cả đại học. Ngoài ra, trường nơi Kiều Thẩm dạy học lại ở gần công ty hắn. Đúng là duyên phận. Từ đó về sau, mỗi ngày Tạ Dịch lái xe đưa Kiều Thẩm cùng đi làm, đôi lúc về sớm còn đến cổng trường đón. Có lần Kiều Thẩm ngồi trên xe cười khẽ hỏi: “Sao đột nhiên anh lại bắt đầu đưa đón em tan tầm vậy?” Trong giọng nói lộ ra niềm vui thoáng qua nhưng rõ rệt. Nhìn nụ cười ôn hòa ấy, trong đầu Tạ Dịch bỗng lóe lên một suy nghĩ: Giá mà ta sớm bắt đầu đưa hắn đi làm và tan tầm thì tốt biết bao… Kiều Thẩm khi cười sẽ lộ hai lúm đồng tiền. Bình thường cười nhẹ thì khó nhìn thấy, nhưng khi mở miệng cười rõ, hai lúm đồng tiền hiện rõ ràng, kết hợp với tóc đen mềm mượt, trông càng ngoan ngoãn. Tạ Dịch không nhịn được, đưa tay xoa đầu Kiều Thẩm. Kiều Thẩm hoàn toàn không đoán trước hành động ấy, liền ngây ngốc một chốc, hai lúm đồng tiền biến mất, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Dịch. Bản thân Tạ Dịch cũng giật mình vì sự bộc phát tự nhiên ấy, lập tức thu tay, giả vờ bình tĩnh khởi động xe: “Về nhà.” Ngữ khí vẫn lạnh nhạt, lời nói ngắn gọn, nhưng tai lại đỏ bừng. May mà Kiều Thẩm còn đang sững sờ, không chú ý, Tạ Dịch âm thầm thở phào. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!