Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Lần nữa tỉnh lại thì đã là chạng vạng, một đợt sốt kỳ mới lại quét tới. Kiều Thẩm bò lên người Tạ Dịch bắt đầu dụi dụi. Chỉ chốc lát sau, Tạ Dịch bị cái thân thể đang làm nũng giống như mèo nhỏ cọ xát đến tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy sắc mặt phiếm hồng của Kiều Thẩm đang dán dính trên người mình. Thật đúng là muốn mạng người ta. Tạ Dịch chưa bao giờ thấy Kiều Thẩm như thế này. Anh gần như quên mất bản thân hôm qua còn giận chuyện Kiều Thẩm giấu mình thân phận Omega, đột nhiên liền tiếp luôn mấy ngày tràn ngập mong chờ. Tạ Dịch ngồi dậy, ôm Kiều Thẩm đặt lên đùi mình. Kiều Thẩm đã bị sốt kỳ thiêu đến mơ mơ màng màng, theo bản năng dán chặt lấy Alpha của mình, trong miệng rầm rì, cơ thể kêu gào bất mãn và trống rỗng. Mùi tin tức tố sữa bò càng lúc càng đậm, đan xen với hương rượu Rum. Hương sữa bò thơm ngọt rắc lên vài giọt Rum trắng, tỏa ra hương vị ngọt đến như mật ong, khiến người ta say mê. Trên người Kiều Thẩm nóng đến đổ mồ hôi, ngay cả mồ hôi cũng mang mùi sữa bò thuần ngọt, Tạ Dịch cảm thấy mình thật sự thích đến phát cuồng. Anh cúi đến sau cổ Kiều Thẩm, nhẹ liếm tuyến thể Omega. Kiều Thẩm lập tức run rẩy, phát ra tiếng nức nở không biết là khoái cảm hay đau đớn. “Chân ngắn nhỏ… Chân ngắn nhỏ… Chân ngắn nhỏ…” Tạ Dịch sát bên tai Kiều Thẩm, gọi đi gọi lại. Kiều Thẩm nhắm mắt chìm đắm trong từng đợt sóng cảm giác, như một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không dừng lại. Đợt sốt kỳ lần này kéo dài thật lâu, cho đến ngày thứ sáu mới hơi thuyên giảm. Cậu rốt cuộc tìm về được chút ý thức, nhưng vẫn không thể rời khỏi Tạ Dịch – người đã đánh dấu mình. Suốt mấy ngày nay, trừ lúc Kiều Thẩm ngủ, Tạ Dịch một bước cũng không rời. Ăn cơm, uống nước, tắm rửa, Tạ Dịch đều ôm Kiều Thẩm đi làm. Kiều Thẩm như con mèo nhỏ thích dính người, không phải bám trên người Tạ Dịch thì cũng nằm trên lưng anh. Bản năng Omega khiến Kiều Thẩm ở ngày thứ sáu vẫn không thể xa Tạ Dịch. Chỉ cần rời ra liền thấy cả người khó chịu. Kiều Thẩm nằm trên lưng Tạ Dịch nhìn anh làm mì cho mình, rồi lại ngồi trên đùi anh ăn mì. Tạ Dịch nhìn cái miệng nhỏ nhỏ đang ăn, cảm thấy sốt kỳ Omega thật thần kỳ. Chỉ ngắn ngủi vài ngày mà cậu lại khác hẳn ngày thường: Uỷ khuất, mít ướt, dính người, gợi cảm… Mỗi dáng vẻ đều sống động, khắc sâu vào tâm trí anh. Tạ Dịch nhận ra… thật ra anh không ghét Omega làm nũng dính người. Không phải không ghét — mà là chỉ vì người đó là Kiều Thẩm, nên mọi gương mặt đều trở nên đáng yêu. Kiều Thẩm cúi đầu ăn mì, dần dần khôi phục ý thức, nhớ lại những ngày này của bản thân, mặt không tự giác mà đỏ lên. Tạ Dịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng, tưởng sốt kỳ lại bùng, đưa tay sờ thử, phát hiện không có gì bất thường. Lại nhìn dáng vẻ Kiều Thẩm cúi đầu không dám đối diện mình, Tạ Dịch khẽ cười, trong lòng đã có đáp án. “Kiều Thẩm, cậu đang thẹn thùng à?” Tạ Dịch ghé sát tai cậu, nói nhỏ. Ngẩng lên nhìn, quả nhiên mặt Kiều Thẩm càng đỏ. Trên người lại không có dấu hiệu sốt, Tạ Dịch càng chắc chắn suy đoán của mình. Anh bẻ mặt Kiều Thẩm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt dần thanh tỉnh, ôn nhu mỉm cười, còn mang theo chút cưng chiều. Ý thức vừa mới trở lại lại bị nụ cười đó đánh tan không còn. Cậu cảm giác như mình đang chìm trong giấc mơ, lên mãi không được lên bờ. Giây tiếp theo, Tạ Dịch đưa tay kéo cậu lên, vững vàng đặt lên bờ. “Cậu là của anh, chân ngắn nhỏ.” Cậu nghe thấy Tạ Dịch nói thế ngay trước khi đặt nụ hôn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!