Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hôm nay buổi tối Tạ Dịch có cuộc họp đột xuất, dự kiến phải tăng ca đến 9 giờ. Hắn nhớ đêm nay Kiều Thẩm không cần phải quản lý tự học buổi tối của học sinh, hẳn là tan tầm lúc 5 giờ, liền nhắn tin cho cậu, nói tối nay hắn bận họp, không đến đón được, bảo cậu tự về. Kiều Thẩm trả lại một icon cười, bảo hắn đừng vất vả quá. Cuộc họp kéo dài đến tận 10 giờ. Gần đây vì theo đuổi một dự án, Tạ Dịch chắc chắn sẽ sống cảnh tăng ca nhiều ngày liền. Ra khỏi công ty, Tạ Dịch mới nhớ mình còn chưa ăn tối. Bụng đói cồn cào, vừa định đi cửa hàng thức ăn nhanh gần đó thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. “Kiều Thẩm, sao em còn chưa về nhà thế?” Tạ Dịch kinh ngạc. Kiều Thẩm hẳn đã tan học từ lâu. Nhưng Kiều Thẩm không nghe hắn nói, bóng dáng gầy gò kia thoạt nhìn có chút hoảng loạn… Tạ Dịch bước lên trước một bước, lúc này mới phát hiện cánh cổng lớn của công ty vừa rồi chắn mất tầm nhìn của anh. Phía trước Kiều Thẩm là bốn Alpha trông cứ như mấy tên lưu manh, Tạ Dịch vừa lại gần đã ngửi thấy mùi tin tức tố của bọn họ—nồng nặc và hăng đến buốt mũi. Dù Kiều Thẩm là Beta, vốn không thể nghe ra mùi tin tức tố của Alpha, nhưng Tạ Dịch thì lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bản tính Alpha đã có sẵn chiếm hữu, không phải chỉ nhằm vào Omega. Huống chi Beta này là vợ hợp pháp đã đi đăng ký kết hôn với hắn. Trong tích tắc, Tạ Dịch chẳng kịp suy nghĩ vì sao bốn Alpha đó lại phóng tin tức tố lên một Beta; hắn theo bản năng bước lên chắn trước người Kiều Thẩm, bảo vệ “vợ” phía sau mình. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bốn Alpha trước mặt. “Ôi vãi! Đây không phải Tạ Dịch à! Gặp quỷ rồi!” Bốn Alpha vừa nhìn thấy hắn, lập tức biến sắc như gặp ma, rồi quay đầu bỏ chạy sạch. Tạ Dịch hơi khó hiểu. Anh còn chưa làm gì mà? Sao bốn Alpha kia đã chạy mất dép? Đang định bước lên hỏi chuyện, đã bị Kiều Thẩm kéo lại. “Đừng đuổi theo, em không sao.” Kiều Thẩm giữ lấy tay Tạ Dịch, trên mặt có vẻ hơi đau đớn. “Em sao vậy?” Tạ Dịch lập tức nhận ra Kiều Thẩm không bình thường. Khi mùi tin tức tố hăng nồng của Alpha tan đi, trong không khí lại thoang thoảng một mùi sữa nhẹ nhẹ. Tạ Dịch nhíu mày. “Em… em hơi khó chịu.” Kiều Thẩm hiếm khi hoảng loạn như vậy. Cậu đưa tay lên sờ cổ một cách mất tự nhiên. “Có lẽ bị lạnh. Khăn choàng cổ của anh… cho em mượn một chút.” Nói xong không đợi Tạ Dịch đồng ý, đã kéo khăn quàng cổ của hắn xuống, quấn chặt lên mình, che đi nửa khuôn mặt đang ửng đỏ. Tạ Dịch chẳng giận, chỉ cảm thấy Kiều Thẩm thế này đặc biệt đáng yêu, thế là lập tức quên mất chuyện mùi sữa trong không khí. Anh cũng không nhận ra, mùi hương đó… thật ra trông rất quen thuộc. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!