Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Giữa tháng mười hai, thành phố Z chính thức bước vào mùa đông. Là một thành phố miền Nam, mùa đông ở thành phố Z không lạnh cắt da như miền Bắc. Nhưng độ ẩm cao trong không khí lại khiến cơ thể người rất dễ mất nhiệt. Kiều Thẩm quấn chặt áo phao, đưa tay hà hơi, từng làn khói trắng bay lên vào không trung. Tạ Dịch từ xa đã thấy Kiều Thẩm đứng trước cổng trường, quấn chiếc khăn quàng cổ đỏ sậm giống hệt mình. Nửa gương mặt bị che lại khiến phần còn lộ ra càng trắng hơn. Cậu thu vai lại trong khăn như một con thú nhỏ, thỉnh thoảng đưa tay ra thổi hơi cho ấm, thổi xong liền rụt vào lại ngay. Trông y như học sinh, chẳng giống giáo viên chút nào. Tạ Dịch không gọi tên, chỉ chậm rãi bước về phía cậu. Chẳng bao lâu sau Kiều Thẩm đã nhìn thấy anh. Cả cái đầu từ trong khăn thò ra, mỉm cười nhạt với Tạ Dịch nhưng chân vẫn đứng yên một chỗ. Tạ Dịch phát hiện gần đây Kiều Thẩm rất thích kiểu đứng đợi bất động như thế, chờ hắn bước đến dần dần. Hắn quen rồi nên cũng chẳng gọi từ xa nữa, chỉ lặng lẽ từng bước một đến bên cạnh. Càng tới gần, hai lúm đồng tiền của Kiều Thẩm càng rõ. Lúm đồng tiền càng hiện rõ, trong lòng Tạ Dịch lại càng vui. Niềm vui ấy tràn ra trong tim, dù mặt ngoài vẫn điềm tĩnh. Nhưng anh cảm giác như Kiều Thẩm vẫn có thể cảm nhận được nó. “Sao không mang găng tay?” Tạ Dịch nhíu mày nhìn đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh. “Sáng ra vội quá, quên mất.” Kiều Thẩm ngọt ngào cười, “Giờ phải làm sao đây, lạnh quá.” Gần đây cậu nói chuyện nhiều hơn, cũng hoạt bát hơn. Tạ Dịch nhận ra, hắn lại thích Kiều Thẩm như vậy. Hắn nhìn đôi tay lạnh cóng của cậu, bất đắc dĩ thở dài, rồi tháo găng tay của mình đưa cho: “Hơi to chút, nhưng tạm dùng đi. Lần sau đừng quên nữa.” “Ừ…” Kiều Thẩm khựng lại rồi bật cười khẽ. Găng tay hơi rộng, còn giữ chút hơi ấm trong lòng bàn tay của Tạ Dịch, ấm áp bọc lấy hai tay Kiều Thẩm, dễ chịu vô cùng. Tạ Dịch thấy vẻ như Kiều Thẩm vừa rồi muốn nói gì đó mà lại thôi. Nhưng nhìn nụ cười ấy, hắn cũng vô thức cong khóe môi. ________________________________________ Sau này, Tạ Dịch phát hiện Kiều Thẩm rất sợ lạnh. Ban đêm ngủ thường không yên, dù phòng đã bật điều hòa ấm, cậu ngủ say vẫn sẽ theo bản năng tìm nguồn nhiệt, cứ thế chui vào trong lòng hắn. Tạ Dịch cảm giác một thân thể mềm mềm ôm lấy mình, càng dán càng chặt. Tim hắn bất giác mềm nhũn, liền đưa tay ôm luôn cậu vào ngực. Kiều Thẩm tựa trên lồng ngực hắn, thoải mái hừ nhẹ một tiếng, rồi không nhúc nhích nữa. Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, như những cánh hoa tả tơi bay theo gió. Nhưng trong nhà lại như mùa xuân—ấm áp. Tim Tạ Dịch cũng vậy. ________________________________________ Tác giả có lời muốn nói: Ha ha Tôi lạnh chết rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!