Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Kiều Thẩm lặng lẽ đi theo phía sau Tạ Dịch, thật cẩn thận để không bị hắn phát hiện. Khi Tạ Dịch đi đến trước cửa một căn hộ, đột nhiên dừng bước. Kiều Thẩm vội vàng lùi nhanh vài bước, trốn vào sau một góc rẽ, trong lòng hoảng loạn. Tạ Dịch phát hiện mình rồi sao? Kiều Thẩm cảm giác tim mình đập đến mức như sắp nghe thấy được. Cậu đứng sau góc rẽ một lúc, rồi lén ló đầu ra nhìn. Lúc này mới phát hiện nguyên nhân Tạ Dịch dừng lại… hoàn toàn không phải vì mình. Nãy tầm mắt vừa hay bị thân hình Tạ Dịch che khuất, giờ Kiều Thẩm mới thấy: có một con mèo trắng với đôi tai có sắc hơi vàng nhạt đang cọ cọ vào ống quần Tạ Dịch làm nũng. Con mèo này trông đã già, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ làm nũng là biết — được nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Kiều Thẩm nhìn thấy Tạ Dịch ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, còn con mèo thì cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng kêu khe khẽ nũng nịu. Đúng lúc Kiều Thẩm tưởng rằng Tạ Dịch sẽ đứng dậy rời đi, thì lại thấy hắn ôm con mèo lên. Một tay đỡ nó áp sát vào ngực mình, tay còn lại bóp nhẹ mặt tròn của nó. Đối diện cặp mắt đen nhánh của con mèo, Tạ Dịch phụt một tiếng bật cười. Nụ cười ấy… khai nở thành cả một vườn hoa trong lòng Kiều Thẩm. Cậu mơ hồ nghe thấy Tạ Dịch hình như còn gọi tên con mèo, gọi “tiểu…” gì đó, nghe không rõ. Trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập nụ cười dịu dàng kia. Tạ Dịch cười lên thật sự đẹp quá… Kiều Thẩm đứng đó ngơ ngác mà cười theo, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Mãi đến khi trong phòng có một người phụ nữ đi ra, nói với Tạ Dịch: “Tạ Dịch về rồi à? Ai da, ‘Cà Ri’ lại làm nũng với con nữa hả, nhiều năm vậy rồi ngoài ta ra, nó chỉ dính mỗi mình con.” Lúc này Tạ Dịch mới lưu luyến buông con mèo xuống, trước khi chia tay còn nhịn không được xoa xoa cằm nó, ánh mắt đầy ôn nhu. “Vâng. Trần a di, ba mẹ con đang đợi con ăn cơm, con đi trước.” “Được được, mau vào đi.” Bác gái Trần cũng không lấy làm lạ, dường như đã quen với dáng vẻ lạnh nhạt ấy của Tạ Dịch. Tạ Dịch xoay người, đi về phía căn hộ đối diện, gõ cửa. Kiều Thẩm đứng phía sau bức tường, cười ngây ngốc, hoàn toàn quên luôn tại sao mình đi theo từ đầu. Nhưng… không phải là không có thu hoạch. Kiều Thẩm hiểu rõ — muốn có được sự yêu thích của Tạ Dịch, phải giống mưa xuân thấm nhuần vạn vật trong im lặng. Cậu cần một cơ hội, để có thể tự nhiên ở bên cạnh Tạ Dịch, từng chút từng chút, chậm rãi hòa vào cuộc sống hắn. Cơ hội đó rất khó tự nhiên xuất hiện trên người một Tạ Dịch “dầu muối không thấm” như vậy. Cố tình tạo tình huống chỉ biến khéo thành vụng. Kiều Thẩm là một người rất kiên nhẫn. Cậu đã có thể chờ suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ở cô nhi viện để được cha mẹ nhận nuôi — thì cũng nhất định có thể chờ được cơ hội ấy, xuất hiện bên cạnh Tạ Dịch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!