Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

3) Bụng của Kiều Thẩm mỗi ngày một lớn lên, cả người lại càng thêm lười biếng. Ngày nào hắn cũng cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, buổi sáng muốn gọi dậy phải để Tạ Dịch dỗ dành một lúc lâu. Tạ Dịch ngồi bên mép giường, nhìn Omega dán chặt lên người mình, nhắm mắt không chịu mở, chỉ biết thở dài. Ai… đúng là tiểu tổ tông. Tạ Dịch rất đau lòng. Bụng Kiều Thẩm càng lớn thì đi đứng càng bất tiện. Mỗi ngày Tạ Dịch đều phải đưa người đến tận cửa phòng học mới yên tâm, tan giờ lại đứng trước phòng học đón. Trên bục giảng, Kiều Thẩm đứng một lát là phải ngồi xuống. Vừa xem sách, vừa nhè nhẹ xoa bụng. Bên trong này, là con của chúng ta. Mỗi lần nghĩ như vậy, trái tim Tạ Dịch như muốn được lấp đầy. Kiều Thẩm đã mang thai, dù không thoải mái, nhưng trước mặt học sinh vẫn giữ phong thái của một thầy giáo trầm ổn, đáng tin. Chỉ là mỗi lần tan tiết, vừa nhìn thấy bóng Tạ Dịch đứng trước cửa phòng học, cả người Kiều Thẩm liền mềm nhũn ra. Không muốn làm gì nữa… chỉ muốn chui vào lòng hắn ngủ. Vừa về đến nhà, Kiều Thẩm lại biến thành một con mèo nhỏ lười làm nũng, dính lấy Tạ Dịch không rời. “Tạ Dịch, ôm em một cái được không?” – Kiều Thẩm khẽ giơ tay, giọng mềm mại. Tạ Dịch cười, ôm chầm lấy hắn rồi ngồi xuống, đặt Omega lên đùi mình. Kiều Thẩm tựa vào ngực hắn, buồn ngủ díp cả mắt. Từ khi mang thai, pheromone sữa ngọt trên người Kiều Thẩm càng nồng đậm hơn, hòa quyện với hương rượu Rum thuộc về Tạ Dịch, thơm đến mê người. Mỗi ngày Tạ Dịch đều thích rúc vào gáy hắn, hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén xúc động trong cơ thể. May là sau khi đánh dấu, mùi hương kia chỉ mình hắn ngửi được. Nhìn con mèo nhỏ trong lòng, Tạ Dịch không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Kiều Thẩm lười biếng hé mắt, ánh nhìn chứa đầy sự dựa dẫm. Hắn giơ tay kéo đầu Tạ Dịch xuống, dù tay yếu không có lực, Tạ Dịch vẫn phối hợp cúi theo. Nội tiết tố khi mang thai khiến Kiều Thẩm trở nên dính người giống như lúc phát tình, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, không bay bổng như trước. Vì vậy lúc mới đầu, Kiều Thẩm luôn ngượng, muốn ôm muốn hôn nhưng lại chỉ dám nhìn, ánh mắt vừa mong chờ vừa tủi thân. Mà mỗi lần như vậy, Tạ Dịch sẽ đi tới, ôm người vào lòng, thơm nhẹ lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhưng lại dừng lại thật sâu trong tim Kiều Thẩm. Con đường hai chiều từ lâu đã nhuộm nắng hạ, hai người sánh bước song song dưới ánh mặt trời. Kiều Thẩm nằm trong ngực Tạ Dịch, chủ động kéo đầu hắn hôn chậm rãi. Chưa được bao lâu, quyền chủ động lại bị Tạ Dịch cướp. Kiều Thẩm cũng không bận tâm, hưởng thụ nụ hôn ấy, rồi buồn ngủ thiếp dần. Một lát sau, nhìn con mèo nhỏ chảy tí nước miếng bên khóe môi, Tạ Dịch lau sạch, ôm lên giường. ________________________________________ 4) Kiều Thẩm và Tạ Dịch cãi nhau. Bụng lớn đè nặng, chân phù lên, đi lại bất tiện. Lúc leo bậc thang, cậu bị ngã, may mà không sao. Nhưng chuyện này lại dọa Tạ Dịch đến nghiêng trời. Vừa đến trường đón, nghe học sinh bàn tán, tim hắn đau thắt. “Ngày mai đừng đi làm nữa. Ở nhà nghỉ đi, sinh xong rồi tính.” Buổi tối, Tạ Dịch ôm Kiều Thẩm, kiểm tra từng chỗ trên người. “Không sao đâu.” Kiều Thẩm xoa xoa giữa mày của hắn, nhẹ giọng an ủi. “Hiệu trưởng đã chuyển văn phòng của em xuống tầng một rồi mà.” “Nhưng anh vẫn không yên tâm.” – Tạ Dịch kéo người chặt hơn, tránh chạm vào bụng. “Ngày nào anh cũng đưa đón, mà vẫn xảy ra chuyện.” “Ngày mai em sẽ cẩn thận hơn.” – giọng Kiều Thẩm mềm mại. Cậu nhìn ra Alpha đang tự trách, dù việc chẳng liên quan gì đến Tạ Dịch. Tạ Dịch nhìn sâu vào mắt hắn, thở dài: “Đừng quên trong bụng còn có một sinh linh. Không thể xin nghỉ tạm sao?” “Không được, lớp sắp thi cuối kỳ. Em không thể bỏ.” Kiều Thẩm rất cố chấp, cho dù có mười con ngựa cũng không kéo lại được. “Con của chúng ta quan trọng, hay học sinh em quan trọng?” – Tạ Dịch bắt đầu khó chịu. “Anh nói kiểu gì vậy?” – Kiều Thẩm cũng cáu, xoay người định thoát khỏi vòng ôm. Nhưng bụng lớn cản trở, xoay chưa xong đã bị kéo lại. Tạ Dịch thả chút pheromone Rum, ổn định mùi sữa hỗn loạn của Omega. Kiều Thẩm không nhận ra pheromone mình đang rò rỉ nhiều hơn. Thai lớn khiến pheromone khó kiểm soát. Tin tức tố của Alpha khiến cậu dịu xuống, rúc vào cổ hắn cọ cọ, biến trở về chú mèo mềm mại. “Chồng ơi… em cũng rất mong con ra đời. Em sẽ bảo vệ con mà.” Vừa nghe gọi “chồng” ngọt như mật, mọi nguyên tắc của Tạ Dịch sụp đổ. Ngoài gật đầu chiều ý, hắn còn làm được gì nữa? Nhưng, ngay ngày hôm sau, Kiều Thẩm lại ngã. Tối qua cãi nhau, quên nhờ Tạ Dịch xoa chân. Sáng ra chân phù đau, bước hụt trên bục giảng mà té. Cơn đau khiến Kiều Thẩm không đứng lên nổi, thầy cô đưa thẳng vào viện. Tỉnh dậy đã là rạng sáng, Tạ Dịch ngồi bên mép giường, im lặng nhìn, ánh mắt đỏ ngầu. Kiều Thẩm chột dạ. “Ngày mai bắt đầu, không được đến trường.” Cậu định xin lỗi, nhưng Tạ Dịch mặt lạnh nói thẳng. Kiều Thẩm buồn, có chút tủi. Mình ngã đau như vậy, tưởng anh sẽ an ủi… chưa kịp nói gì đã mắng. Thế là hai người xụ mặt. Một lúc lâu sau, Tạ Dịch thở dài, ngồi lên giường, kéo cậu vào lòng rồi đánh nhẹ một phát vào mông. Cú tát khiến Kiều Thẩm hóa đá. Từ nhỏ tới lớn chưa ai đánh mông cậu! Một lúc mới hoàn hồn, nước mắt lập tức dâng đầy. Tưởng được an ủi, ai ngờ… Bụng lại đau hơn, nước mắt trào cả ra. Nhìn người yêu khóc, Tạ Dịch hoảng muốn chết. Theo phản xạ định dỗ, nhưng lại cố giữ mặt nghiêm… Nhưng nhìn đôi mắt ươn ướt kia, hắn cuối cùng đưa tay vỗ lưng nhẹ: “Đừng khóc nữa… đúng là tiểu tổ tông của anh.” Nghe được sự đau lòng trong giọng Alpha, Kiều Thẩm khóc càng lớn. “Lúc đó đau lắm…” “Em sợ lắm…” Tạ Dịch đau như tim bị bóp lại, đưa tay vuốt tóc, kề vào tai thì thầm: “Không sao rồi. Bác sĩ nói không sao cả. Con cũng không sao.” Hắn lau nước mắt cậu: “Còn may, bảo bối của anh vẫn khỏe.” Kiều Thẩm nhìn đôi mắt đỏ mệt mỏi của Tạ Dịch, chui vào ngực hắn, khẽ nói: “Chồng ơi… xin lỗi.” Ngày hôm sau, Kiều Thẩm gọi đến trường xin nghỉ thai sản. Tan ca, Tạ Dịch đến bệnh viện bế vợ về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!