Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

1) Tạ Dịch và Kiều Thẩm kết hôn được 8 tháng, ba mẹ của Tạ Dịch cuối cùng cũng du lịch vòng quanh thế giới trở về. Hai vợ chồng mang về một đống đồ kỳ kỳ quái quái, chỉ riêng ở Nhật Bản đã tra tấn đủ loại bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh chùa Tử Bảo Kinh Đô, bùa hộ mệnh cây thần đền Kasuga Nara, bùa an sản chùa Sensoji Tokyo… Tạ Dịch nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ba mẹ mình rốt cuộc muốn có cháu đến mức nào chứ, đáng thương thay trước đây còn chỉ dám tìm cho anh một Beta. Tạ Dịch liếc nhìn Kiều Thẩm bên cạnh, trong lòng mềm xuống. Kì phát tình của Kiều Thẩm vừa qua không lâu đã phát hiện mình mang thai, mới hơn một tháng nên bụng chưa to, khó trách ba mẹ Tạ không nhận ra, còn giấu bùa hộ mệnh đi, sợ bị phát hiện. Chỉ là càng giấu càng lộ, lại không nhận ra đã sớm bị đôi mắt sắc bén của Kiều Thẩm nhìn thấy, còn trộm nhìn sang Tạ Dịch nhè nhẹ cười gian. “Ba mẹ, con có chuyện muốn xin lỗi hai người,” Kiều Thẩm bước lên, nói với ba mẹ Tạ Dịch, vẻ mặt nghiêm túc. Ba mẹ Tạ Dịch lập tức hoảng hốt. Có phải con dâu Beta của mình thấy cái lá bùa cầu con rồi phải không? Ai da, cái bùa Quan Âm ban con kia quên cất đi rồi. Hai vợ chồng hơi hối hận, con dâu Beta vừa đẹp lại chu đáo như vậy, có sinh cháu hay không thì đã sao. Lúc trước hai người cũng từng ôm tâm lý cả đời có lẽ chẳng thể có con, vẫn sống vui vẻ đấy thôi. Hơn nữa chuyến du lịch về, phát hiện con trai cũng chẳng còn lạnh lùng như trước, con dâu Beta này quả thực rất tốt. Hai người hạ quyết tâm: Ngày mai ném hết mấy túi bùa hộ mệnh đó! Có con dâu là đủ rồi, cần gì cháu chắt! Con người phải biết thỏa mãn! Tạ Dịch nhìn vẻ mặt hối hận của ba mẹ mình, bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt Kiều Thẩm. Từ sau khi Kiều Thẩm kể hết bí mật riêng cho anh, quan hệ hai người càng thân thiết, thỉnh thoảng Kiều Thẩm còn lộ ra chút tính khí nghịch ngợm. Chỉ là cậu cũng không muốn dọa ba mẹ chồng quá, liền kéo tay Tạ Dịch, nghiêm túc nói: “Ba mẹ, thật sự rất xin lỗi vì che giấu trước đây. Thật ra con là Omega.” Tạ Dịch nắm lại tay Kiều Thẩm, chẳng cho ba mẹ có thời gian tiếp thu, tiếp tục nói: “Ừm, Kiều Thẩm mang thai rồi, chưa đầy hai tháng.” “Hả?!” Ba mẹ Tạ Dịch hoàn toàn ngây người. ________________________________________ 2) Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, ba mẹ Tạ Dịch hoàn toàn không tức giận vì Kiều Thẩm che giấu, trái lại còn nở hoa trong lòng vì cưới được con dâu như vậy. Hai vợ chồng nhìn Kiều Thẩm, đột nhiên cảm thấy xúc động. Một Omega nhỏ bé gầy gò, thích đứa con trai lạnh lùng của mình nhiều năm như vậy, ôm cả bầu trời thâm tình, chưa từng muốn từ bỏ. Mẹ Beta của Tạ Dịch càng nhìn càng vừa lòng, cười đến đôi mắt cong lên: “Mẹ đã nói rồi mà, tính cách của mẹ với ba nó như vậy, sao lại sinh ra đứa con trai lạnh băng như thế? Omega không thích, Beta cũng không thích, đối ai cũng chẳng buồn nhấc hứng. Thì ra… là đem hết sự yêu thích, để dành cho con dâu tương lai!” Tạ Dịch im lặng, coi như thừa nhận. Kiều Thẩm vui vẻ, khóe miệng lộ ra đôi lúm đồng tiền ngọt ngào. Tạ Dịch chịu không nổi, đưa tay chọc vào lúm đồng tiền bên phải của Kiều Thẩm. Kiều Thẩm trợn to đôi mắt tròn, nhìn lại Tạ Dịch. … Giả nai đáng xấu hổ, mà đáng yêu chết đi được. Ba mẹ Tạ nhất quyết muốn giữ Kiều Thẩm ở lại ăn cơm, ba thì kéo cậu ở phòng khách nói chuyện phiếm, mẹ thì vào bếp nấu đầy một bàn thức ăn. Mang thai phải ăn nhiều! Một người ăn hai người bồi bổ! Không thể chậm trễ! Mẹ lo con trai không biết chăm Omega mang thai. Sau khi ăn, bà lên mạng tra một đống tư liệu, kéo con trai vào thư phòng, bùm bùm nói cả tràng dài. Tạ Dịch chỉ bất đắc dĩ. Mẹ hiếm khi vui như vậy, lại có ý tốt, anh thực sự không tiện từ chối. Đành ngồi nghe, dù thật ra mấy thứ đó anh đã thuộc lòng. Lúc Tạ Dịch bước ra khỏi thư phòng, Kiều Thẩm đã ngủ gục trên sô pha, ba đang ngồi cạnh xem TV. Thấy Tạ Dịch ra, ba giơ một ngón tay ý bảo nói nhỏ. Omega mang thai hơi thích ngủ, ở nhà Kiều Thẩm cũng thường đang đọc sách liền ngủ quên, lần nào cũng là Tạ Dịch bế vào giường. Tạ Dịch nhẹ nhàng bước lại, nhìn Omega ngủ ngon trên sô pha. Dưới ánh đèn, khuôn mặt ngủ yên tĩnh đẹp đẽ, trên người tỏa hương sữa bò ngọt ngào, hòa cùng hương rượu Rum, hương vị tượng trưng cặp ăn khớp của hai người. Tạ Dịch nhỏ giọng chào tạm biệt ba mẹ, bế Kiều Thẩm đang ngủ rời khỏi nhà. Mẹ Beta vốn định nói thêm gì đó với Tạ Dịch, trong ấn tượng con trai mình không phải kiểu biết chăm người. Nhưng nhìn dáng anh cẩn thận bế Kiều Thẩm, động tác dịu dàng, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và nuông chiều… Mẹ Beta bỗng yên tâm. Chợt thấy bản thân mình lo xa, con trai có vẻ còn am hiểu chăm Omega hơn cả bà. Nhìn bóng con trai ôm con dâu rời đi, mẹ Beta ngồi xuống bên cạnh chồng. Ba Beta nắm tay vợ, nói: “Bà xã, tôi còn muốn đến Florencia lần nữa. Cái cậu đánh đàn guitar ở góc phố kia, tôi muốn nghe cậu ấy hát thêm.” Mẹ Beta nhìn gương mặt chằng chịt nếp nhăn của chồng, khẽ cười, đáp: “Được, tôi cũng muốn.” “Còn muốn nhìn lại nhà thờ Đức Mẹ trăm hoa.” “Được, đi.” “Tôi còn muốn ăn kem cạnh nhà thờ, muốn bánh quy vị sữa.” “Được, đều chiều ông.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!