Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trước khi lên xe, Kiều Thẩm chạy thẳng vào WC. Khi quay lại, mặt hắn đã không còn đỏ nữa. Tạ Dịch hơi tiếc nuối, vừa rồi Kiều Thẩm đỏ mặt đáng yêu thật. Hắn chỉ nghĩ cậu là bị dọa sợ, vỗ vỗ vai an ủi, rồi đưa Kiều Thẩm lên xe. Hệ thống sưởi trong xe rất ấm, Kiều Thẩm vẫn ôm chặt khăn quàng cổ của hắn. Tạ Dịch nghiêng đầu nhìn, phát hiện mồ hôi thấm trên trán Kiều Thẩm. “Tháo khăn ra đi.” Vừa lái xe, Tạ Dịch vừa đưa tay định lấy lại chiếc khăn. Không ngờ Kiều Thẩm lắc đầu, giữ chặt khăn, cả đầu còn rụt vào trong, chỉ lí nhí nói rằng vẫn thấy lạnh. Đây là lần đầu Tạ Dịch thấy Kiều Thẩm như vậy. Chẳng lẽ… cậu thích khăn quàng cổ của mình đến thế? Nhìn Kiều Thẩm giữ chặt khăn không buông, Tạ Dịch bật cười, không ép nữa. Về đến nhà, Kiều Thẩm cởi áo khoác, không tháo khăn, chạy thẳng vào phòng ngủ. Tạ Dịch nghĩ: vậy cứ tặng luôn cái khăn cho cậu đi. Nếu thích như thế, mua cho cậu cái mới cũng được, hiếm khi thấy Kiều Thẩm thích thứ gì như vậy. Một lát sau, Kiều Thẩm bước ra, khuôn mặt bình thường trở lại, khăn quàng cổ cũng tháo ra, gấp gọn đặt lên sofa cho Tạ Dịch. “Sao không đeo nữa? Anh còn tưởng em định đeo ngủ cơ.” Tạ Dịch nhìn cậu, khóe môi hơi cong. Mặt Kiều Thẩm lại đỏ lên. Tạ Dịch rất hiếm khi trêu ghẹo cậu, chắc hôm nay cậu lộ ra biểu hiện khác thường quá rõ rồi. Kiều Thẩm nghĩ rồi trả lời: “Không phải, chắc hôm nay đứng ngoài công ty lâu quá, nên bị nhiễm lạnh.” Tạ Dịch vừa nghe vừa cởi áo khoác treo lên giá. Lúc này mới nhớ: rõ ràng hôm nay hắn bảo Kiều Thẩm về nhà trước, sao đến tận 9 giờ hơn còn xuất hiện trước công ty mình? Tạ Dịch đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Thẩm. Ánh mắt Kiều Thẩm thoáng hoảng, cúi đầu tránh né. “Em… đang đợi anh tan làm sao?” Giọng nói cảm kích của Tạ Dịch vẫn nhàn nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút vui mừng mà chính hắn cũng không hề nhận ra. “Ừ.” Kiều Thẩm chậm rãi nhìn về phía Tạ Dịch, khẽ gật đầu. Mái tóc đen xõa xuống dưới ánh đèn vàng ấm áp trông mềm mại lạ thường. Ánh mắt cậu lúc nào cũng dịu dàng, chỉ có điều lần này trong đó ẩn giấu chút cảm xúc rối bời khó nói, như đang cố che đi, nhưng vẫn nhè nhẹ gợn sóng, tràn ra nơi khóe mắt. Trái tim yên tĩnh suốt 25 năm của Tạ Dịch, đột nhiên giật mạnh một cái. Hắn chợt nhớ lại mùi sữa nhàn nhạt trong không khí lúc nãy, ngọt mà không ngấy, như hương của một chú mèo con hay làm nũng, khiến người ta thế nào cũng không ghét nổi. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!