Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là một kẻ viết lách quèn. Thấy thể loại tổng tài đang hot nên cũng tập tành viết theo. Cho đến ngày hôm qua, một dòng bình luận đã treo tôi lên thẳng hot search: 【Tổng tài nhà cô lúc vui vẻ thì đi tích trữ năm trăm cân khoai tây á?】 Nhấn vào xem, đó là một bài viết bóc phốt có tới ba triệu lượt đọc. Chủ bài đăng chụp màn hình truyện của tôi rồi ghép thành một khung ảnh chín ô, kèm theo dòng trạng thái: 【Mọi người ơi, ai thấu nỗi đau này? Tác giả viết tổng tài công vì muốn thụ vui lòng mà lệnh cho thư ký mua hết khoai tây trong thành phố, chất đầy phòng khách. Lý do là —— "Khoai tây để được lâu, như vậy thụ ngày nào cũng có thể ăn món khoai tây sợi xào chua cay".】 Dưới phần bình luận: 【Cười chết mất, vị tổng tài này nhà mở quán cơm à?】 【Tích trữ khoai tây làm gì, tích trữ mấy bản giới hạn của Hermès không được sao?】 【Khuyên tác giả nên đi xuống bếp sau của khách sạn mà trải nghiệm cuộc sống, đừng có hành hạ hình tượng tổng tài nữa.】 Mặt tôi nóng bừng như thể vừa bị năm mươi vị tổng tài thay phiên nhau tát cho mấy vả. Đau lòng nhất là cái bình luận đạt lượt thích cao nhất: 【Tác giả này nhìn là biết chưa từng thấy người giàu thực sự rồi, người nghèo cố viết về người giàu, giữa các kẽ chữ đều toát lên vẻ nghèo nàn túng quẫn.】 Tôi tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào túi khoai tây mười lăm cân mua lúc siêu thị giảm giá đang nằm ở góc căn phòng thuê trọ. ... Nó lặng lẽ nằm đó, như đang chế nhạo tôi vậy. Tôi muốn giải thích rằng: Tích trữ khoai tây là vì hôm đó ở chợ dưới lầu, khoai tây chỉ có sáu hào tám một cân thôi mà! Nhưng tôi chưa từng gặp tổng tài, thật sự chưa từng thấy bao giờ. Tôi lớn lên ở khu ổ chuột trong thành phố. Bố tôi lái xe ba gác thu mua phế liệu, mẹ tôi bán gia vị ở chợ. Người giàu nhất mà tôi từng gặp là ông chủ nhà trọ, mỗi tuần đều lái chiếc Audi đến thu tiền thuê phòng. Cho đến khi bị mắng lên hot search, tôi mới phát hiện ra —— hóa ra tổng tài không tích trữ khoai tây. Hóa ra thế giới của người giàu và tôi cách nhau đến mười tám tầng bộ lọc. Đêm đó, tôi đã đưa ra một quyết định: Tôi phải đi ngủ với một tổng tài thứ thiệt. Không phải vì tiền, mà là vì nghệ thuật. Vì để độc giả của tôi không còn cười tôi quê mùa nữa. Cũng là để tác giả của bài bóc phốt kia phải ngậm miệng lại. Tôi mở ứng dụng tuyển dụng, tìm kiếm từ khóa: 【Trợ lý tổng tài/ Không cần kinh nghiệm/ Lương tháng năm vạn.】 Tôi rải ba mươi bản sơ yếu lý lịch, kết quả đều là "đã đọc" nhưng không ai hồi âm. Tôi chỉ đành mở ứng dụng hẹn hò, đổi ảnh đại diện thành ảnh tự sướng của mình. Phần giới thiệu bản thân đổi thành: 【Nam, 24 tuổi, song tính, ngoan ngoãn nghe lời, không bám người.】 Người đàn ông đầu tiên tương thích được với tôi nhắn: 【Em trai ơi hẹn hò không? Anh mời em ăn bún cay, sáu tệ bao no.】 ... Tôi lặng lẽ xóa anh ta đi. Sau đó, tôi lướt trúng một ID. Ảnh đại diện là một ngọn núi tuyết. Thông tin xác thực ghi: 【Giám đốc điều hành tập đoàn Phó thị - Phó Hàn Châu】 Giới thiệu: Trống. Ba triệu người theo dõi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên đó trong ba giây. Sau đó, tôi đã làm một việc táo bạo nhất trong đời mình —— gửi đi một tin nhắn riêng. 【Phó tổng, tôi là người viết tiểu thuyết, có thể phỏng vấn ngài ba mươi phút không?】 【Tôi có thể dùng chính mình để trả thù lao.】 Gửi đi. Tôi nhắm mắt, ném điện thoại lên ghế sofa. Năm giây sau. "Ting." Tôi mở mắt. Anh ta trả lời duy nhất một chữ: 【Được.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao